Trải nghiệm và sẻ chia

(Baonghean) - “Hạnh phúc không nằm ở đích đến mà nằm trên những cung đường ta đi” - một thành viên của Nghệ An phượt hội chia sẻ. Hơn cả đam mê, dấn thân và trải nghiệm, những thành viên đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp của hội chơi ấy ngày càng chứng tỏ trách nhiệm với cộng đồng bằng những việc làm thiện nguyện, là sẻ chia và yêu thương…

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra ngay trước cửa hàng sửa xe máy của anh Ngô Đại Dương - Trưởng nhóm Nghệ An phượt hội. Sau những lần hẹn thất bại vì ai cũng bận, cuộc trò chuyện đành phải dời vào thời điểm tan tầm. Trời đã nhá nhem, ánh đèn đường loang loáng nước, phản chiếu lên khuôn mặt của mỗi người những rắn rỏi và góc cạnh. Anh Dương năm nay tròn 50 tuổi, được các bạn trẻ trong nhóm “phong” là thành viên sở hữu nhiều cái nhất: lớn tuổi nhất, đi nhiều nhất và dĩ nhiên, nhiều kinh nghiệm nhất! “Trừ vấn đề tuổi tác, còn thì anh có rất nhiều cái nhất mà dường như “phượt thủ” nào cũng muốn có được?” - tôi hỏi. Đáp lại là nụ cười rất trẻ: “Mình chỉ là tay ham chơi thôi. Những chuyến đi đã ngấm vào trong máu rồi, một năm không sắp xếp dịch chuyển được đôi ba chuyến, thấy nhớ, thấy tiếc, thấy mình đang sống phí!”.
 
Cái sự “ham chơi” ấy đã thôi thúc anh Ngô Đại Dương lên đường và mỗi năm không chỉ dừng lại ở đôi ba chuyến. Từ Thành phố Vinh, sự kết nối với những người cùng đam mê đã cho anh thỏa chí tang bồng khắp mọi miền đất nước, thậm chí cả nước ngoài. Campuchia, Singapore, Malaysia, Trung Quốc… và tất cả đều dưới dạng du lịch “bụi”, du lịch giá rẻ - tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất của các “phượt thủ”. Anh bảo, du lịch giá rẻ một mình hay theo nhóm đều có niềm vui riêng của nó: “Nếu như tham gia hành trình của các công ty lữ hành, bạn hình dung được lộ trình sẵn có của mình, được chăm sóc, lo lắng nơi ăn, chốn ở kỹ lưỡng, thì với du lịch giá rẻ, bạn không gắn kết với một đơn vị lữ hành nào, thời gian không hạn chế, tha hồ rẽ ngang, tạt dọc để thăm thú, khám phá và vô số kinh nghiệm bỏ túi sẽ là bài học cuộc đời không ai có thể chỉ dạy cho bạn”.
 
Dĩ nhiên, cũng theo anh Dương, “phượt” không phải là lựa chọn dễ dàng và bốc đồng. Muôn vàn khó khăn, thách thức, thậm chí hiểm nguy luôn chực sẵn trên đường. Đơn giản nhất là xe bị thủng xăm, nổ lốp, lạc đường; phức tạp hơn nữa là sự kém hiểu biết về phong tục, tập quán của đất và người, sự bất đồng ngôn ngữ dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc. “Nhiều năm về trước, khi phong trào du lịch bụi nổi lên rầm rộ trong giới trẻ, nhiều nhóm được thành lập vội vã, dẫn đến các sự cố không may trong hành trình, cũng như để lại nhiều ấn tượng xấu với hình thức du lịch bụi này. Vì thế, mình nghĩ, nếu ở Nghệ An thành lập nên một nhóm mở dành cho những người có đam mê du lịch, quản lý thật tốt bằng cách tạo nên sự gắn kết, trách nhiệm và ý thức cao, thì sẽ hay hơn các phong trào tự phát.”- Anh Ngô Đại Dương chia sẻ.
 
Ý tưởng ấy nhận được sự đồng tình của các bạn trẻ Nghệ An có chung niềm đam mê, sở thích. Tháng 9/2011, Nghệ An phượt hội được thành lập, đến nay đã tròn 3 năm. Hội đã có nhiều bước phát triển cả về số lượng thành viên cũng như lan tỏa các hoạt động cộng đồng. Anh Trần Hoài Nam (1986) - một thành viên kỳ cựu của hội, hiện đang là kế toán viên tại Xí nghiệp Gạch Trung Đô - Hoàng Mai tâm sự: “Các thành viên trong Nghệ An phượt hội khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp và ai cũng bận bịu gia đình riêng. Trước mỗi hành trình, chúng tôi phải họp bàn rất kỹ, cân đối kinh phí, tìm hiểu thông tin điểm đến và sắp xếp chu toàn mọi việc mới quyết định lên đường. Càng đi, càng thêm hiểu biết và yêu mến cuộc sống và con người Việt Nam nói chung, Nghệ An mình nói riêng!”.
 
Các thành viên Nghệ An phượt hội cõng quà vào bản Huồi Mới 1, Tri Lễ (Quế Phong). Ảnh do nhân vật cung cấp
 
Sự hiểu biết và tình yêu ấy như một lẽ tự nhiên dẫn dắt họ đến với những hoạt động thiện nguyện sau này. Hội đã tổ chức nhiều chuyến thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, người già neo đơn và các hộ nghèo tại nhiều địa bàn khó khăn của miền Tây Nghệ An như Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong… “Đáng nhớ nhất là chuyến đi vào bản Huồi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Dù các thành viên trong hội đều là những tay lái cừ khôi, những người nhiều trải nghiệm trên các địa hình rừng núi, nhưng vẫn khiếp đảm trước cung đường vào bản” - anh Trần Hoài Nam nhớ lại. Bấy giờ trời mưa, đường bùn nhão nhoét và lầy lội, một bên vực thẳm, trên xe và trên vai mỗi thành viên là những kiện hàng nặng trĩu. Cuối cùng, các thành viên đã phải bỏ xe lại trên đỉnh dốc, bốc hàng lên vai và… cuốc bộ gần 7 km. “Lúc ấy, căng thẳng nhất là đấu tranh với suy nghĩ của chính mình: Đi tiếp hay quay lại? Nếu quay lại, thì có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ biết đến cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi trao những phần quà thiết thực, ý nghĩa đến bà con dân bản - những người thực sự cần đến sự quan tâm không chỉ của Đảng và Nhà nước mà cả sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng” - anh Ngô Đại Dương tâm sự.
 
Thời điểm chúng tôi trò chuyện, các thành viên của hội vừa kết thúc chuyến tiền trạm đến xã Hữu Khuông (Tương Dương), chuẩn bị cho đợt trao quà Mùa Đông ấm sắp tới. Trước mỗi hành trình thiện nguyện, họ phải lên dự toán rất kỹ, sau đó vận động các nhà hảo tâm chung tay, góp sức, mọi đóng góp và khoản chi sẽ được công khai trên trang mạng xã hội. Trưởng nhóm Ngô Đại Dương khẳng định: “Món quà dành cho đồng bào vùng sâu, vùng xa có thể là chiếc chăn, cái áo ấm, dăm quyển vở, vài cái bút…, nhưng trên tất cả, chúng tôi muốn gửi gắm đến họ sự ấm áp của tình đồng bào, sự sẻ chia của cộng đồng xã hội. Vì thế, mỗi đóng góp nhỏ cũng là quý giá, và mỗi chuyến đi, dẫu muôn vàn khó khăn, với anh em trong hội, đều nhận lại những bài học nhân văn”. Phải chăng, đó là ý nghĩa đích thực của mỗi chuyến đi, là thứ hạnh phúc trải nghiệm đáng nhớ thôi thúc những bước chân lên đường?!
 
Phương Chi