Trân trọng và yêu thương

(Baonghean) - Nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, P.V Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với Thiếu tá Nguyễn Thị Trần Thanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Nghệ An. 
 
- Thưa chị Nguyễn Thị Trần Thanh, xin tò mò một chút về cuộc sống gia đình của một nữ quân nhân từng có nhiều thành tích xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh? Hẳn rằng trong gia đình, chị  đã lên tiếng là “quân lệnh như sơn”? 
 
- Gia đình tôi cũng bình thường như biết bao gia đình khác thôi. Tôi có thể sắt đá, kiên cường khi khoác lên mình bộ quân phục, nhưng khi trở về nhà, tôi lại là người vợ, người mẹ. Hơn ai hết, tôi hiểu điều này từ khi tôi còn là một cô bé trong gia đình của mình, cha mẹ tôi cũng trong lực lượng vũ trang. Tôi lập gia đình từ năm 1999, chồng tôi là thợ điện của Công ty Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh. Vợ chồng chúng tôi có 2 con, một trai (SN 2000) và một gái (SN 2004). Nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống dựa vào đồng lương nên cuộc sống còn không ít khó khăn. Nhưng tôi luôn nghĩ, khó khăn không phải để cho chúng ta nhìn vào so sánh, dằn vặt lẫn nhau, mà để chung vai, cùng nhau cố gắng. Sự hòa thuận, chia sẻ của mỗi thành viên là vô cùng cần thiết. Tôi thực sự thấy bằng lòng với cuộc sống mà mình đang có được: một người chồng thương vợ, các con ngoan, khỏe, học giỏi. Và ai trong chúng tôi cũng đều trân trọng mái ấm của mình.
 
- Có thể nói là may mắn đối với người phụ nữ nếu có được người chồng hiểu, thương, chia sẻ với vợ. Xin hỏi nhỏ, có bao giờ, chị đã phải “ngậm ngùi” hay có cảm giác mình bị thiệt thòi?
 
- Người chồng, người con nào có vợ, có mẹ là quân nhân tất sẽ phải chịu thiệt thòi, vì đặc thù công việc “Quanh năm bận rộn, bốn mùa đột xuất”. Trước tiên là giờ giấc nghiêm ngặt, nếu con khóc đúng lúc chuẩn bị đi làm thì cũng đành rớt nước mắt nhìn con, phó mặc việc dụ dỗ, cưng nựng cho chồng. Rồi những chuyến công tác dài ngày, có khi hàng tuần, việc chăm sóc con cái chồng tất phải lo. Có những khi, báo với chồng về sớm, thế nhưng vì công việc quá bộn bề, tôi đã bị “cuốn” vào, đến lúc tạm ổn định công việc thì nhìn đồng hồ đã khuya. Về đến nhà, nhìn thấy anh vẫn đang đợi, nhưng vẻ mặt thì tôi biết anh “không để đâu cho hết giận”. Thế là lại phải hết sức nhẹ nhàng, giải thích cho anh hiểu, cảm thông. Có lần, tôi có chuyến công tác lên các đồn khu vực biên giới gần 10 ngày, việc cơm nước, tắm giặt và chăm sóc con cái hoàn toàn giao lại cho chồng. Đến ngày cuối cùng, lúc ra về tôi gọi điện báo với chồng sẽ về đến nhà khoảng 21 giờ. Dọc đường, xe bị hỏng, đường vắng, sóng điện thoại không có, tài xế loay hoay 3-4 tiếng đồng hồ mới sửa xong. Khi về đến nhà, trời đã sắp sáng, mâm cơm trên bàn nguội lạnh, 2 con chuẩn bị dậy đi học, nét mặt và thái độ của chồng có vẻ giận hơn những lần trước nhiều. Dù lúc đó, hết sức tủi thân, nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh, khéo léo giải thích để anh sớm hiểu sự việc. 
 
 Bản thân tôi có lúc thấy thiệt thòi, nhưng so với các chị em ở đội văn nghệ và bộ phận cơ yếu, họ còn thiệt thòi hơn. Vì có lúc đội văn nghệ lên các đồn hoặc ra đảo biểu diễn cả tháng trời, những người làm cơ yếu phải thường xuyên trực đêm. Nhưng họ đã nỗ lực để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. 
 
- 25 năm “khoác áo lính”, 16 năm làm vợ, làm mẹ, chị không chỉ là một chiến sỹ “giỏi việc nước”, còn là người phụ nữ “đảm việc nhà”. Chị làm thế nào để “hai vai gánh trọn” như thế?
 
- Trước hết, phải xác định tư tưởng cho chính bản thân mình là nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan và luôn tạo mọi điều kiện để quan tâm, chăm sóc gia đình. Muốn vậy, mình phải sắp xếp thời gian và công việc một cách khoa học, hợp lý, xử lý các mối quan hệ một cách hài hòa. Chẳng hạn, vào ngày nghỉ hoặc có thời gian rỗi, tranh thủ đi chợ và nấu bữa ăn ngon để chồng con vui lòng. Được nghỉ dài ngày, tôi thuyết phục chồng đưa các cháu về thăm nội ngoại để khắc sâu tình cảm cội nguồn, hoặc đi chơi, có những phút quây quần thư giãn bên nhau, vợ chồng thoải mái tinh thần, con cái lại học tập được nhiều từ thực tế cuộc sống. Khi bố mẹ hai bên đau ốm, mình phải sắp xếp thăm hỏi, chăm sóc để thắt chặt tình cảm gia đình, ruột thịt.
 
Một điều không kém phần quan trọng nữa là sự cảm thông, chia sẻ của các thành viên trong gia đình, là chồng, con, có khi cả bố mẹ chồng. Muốn thế, phải nói rõ để mọi người hiểu hơn về đặc thù công việc, về những vất vả, lo toan và nỗi niềm của chính mình. Đặc biệt, với chồng, mình phải thường xuyên tâm sự và luôn xem anh là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa của vợ trong mọi hoàn cảnh. Làm như vậy, chồng sẽ hiểu và sẵn sàng chia sẻ tất cả, từ công việc, những vướng bận hàng ngày, nghĩa vụ đối với bố mẹ hai bên, đặc biệt là việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Trân trọng và yêu thương, đó là chất keo bền vững, gắn kết mọi người trong gia đình, nó chính là ngọn lửa ấm áp để lúc nào ta cũng muốn trở về nhà.
 
- Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Thị Trần Thanh về cuộc trò chuyện này!
 
PV (Thực hiện)