Trên xe có người... say!
(Baonghean) - Kể từ khi xã hội mở cửa, cứ gọi là “trăm hoa đua nở” trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khó mà...
(Baonghean) - Kể từ khi xã hội mở cửa, cứ gọi là “trăm hoa đua nở” trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khó mà có chuyện “độc quyền” hoặc nếu có thì cũng nhanh chóng bị xóa bỏ, bị cuộc sống trả về giá trị thực vốn có, cần có. Đơn giản như nghề lái xe chẳng hạn. Trước đây, cánh lái xe cứ gọi là “nhất” trong mắt không ít người, khi họ nắm trong tay phương tiện, có cơ hội và điều kiện làm ăn, buôn bán và nhanh chóng làm giàu.
Rồi giao thông phát triển, phương tiện nhiều và rẻ, buôn bán chênh lệch chẳng nhằm nhò gì và nghề lái xe cũng không phải đào tạo ròng rã cả năm trời như trước. Trái lại, người ta chỉ học 3 tháng, có người bữa học bữa bỏ, vẫn có bằng, vẫn ngồi lên vặn vô-lăng bình thường.
Nhiều người trẻ có tiền mua xe, thừa sức cầm lái, tiện đủ đường trong giao dịch, làm ăn, sinh hoạt, giúp đỡ người khác. Việc đó giờ đây trở nên bình thường như ngày nào người ta sắm chiếc xe máy, trước nữa là chiếc xe đạp.
Người già cũng đâu thua kém. Họ thậm chí còn thừa sức mua cả mấy chiếc ô tô, mắt cũng còn tinh tường chán và tay chân thì đủ khỏe...
Chỉ có điều…
Ở tỉnh N., người ta bụm môi kể với nhau rằng, vị cựu giám đốc nọ vừa nghỉ hưu, vừa hoàn thành một khóa học lái cấp tốc và vừa mua một chiếc xe mới coong. Lẽ nào lại không về thăm ngôi trường cũ? Thầy cô và học trò xếp hai hàng đón chào nồng nhiệt.
Có lẽ do con đường mấp mô? Có thể do ông ấy thấy cảnh chào đón trịnh trọng mà tim đập nhanh quá. Kết quả là xe không đi trên đường mà… dưới ruộng!
Ở huyện B, cũng có vị đâu như quẹt đuôi xe vào người đi đường. May mà vụ việc nhanh chóng được ém nhẹm, không thì rầy rà hết nước.
Chẳng nói đâu xa, báo chí vừa loan tin một vị phó sở ở TP. Hồ Chí Minh, đương chức hẳn hoi, không hiểu sao lại phóng xe ào ào, bất chấp giữa phố xá đông đúc người xe.
Và báo chí thường dùng một từ rất chi là “sáng tạo”: xe điên!
Người viết cứ nghĩ tới nghĩ lui rằng, chả có chiếc xe nào điên cả, chả có nhà sản xuất nào dám cho xuất xưởng bất cứ một chiếc xe điên nào hết. Có chăng, xe vẫn chạy, vẫn lao bất bình thường như thế, vì loạn xe loạn nghề, vì người già cứ tưởng mình còn trẻ, vì trên xe có một người say?!
P.C