Truyện ngắn: Chuyến phiêu lưu của ông Cá Rô
Ông Cá Rô sống trong ao đã lâu lắm rồi. Bọn cua cá nhỏ ở đây, chẳng ai biết ông bao nhiêu tuổi. Ngay cả ông có lẽ cũng đã quên mất ngày sinh của mình.

Ông Cá Rô sống trong ao đã lâu lắm rồi. Bọn cua cá nhỏ ở đây, chẳng ai biết ông bao nhiêu tuổi. Ngay cả ông có lẽ cũng đã quên mất ngày sinh của mình. Cả đời ông gắn bó với cái ao nhỏ này, thuộc lòng từng cọng rong rêu, từng viên đá sỏi. Giờ đây, ông muốn thử một lần bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài.
Mọi người ngăn cản ghê lắm, vì chuyến phiêu lưu này quá nguy hiểm mà, nhưng khi thấy ý ông Cá Rô đã quyết, tất cả lại đồng lòng giúp đỡ vì ngoài ông ra, chẳng ai trong ao này có đủ lòng can đảm ấy cả.
Trê nhớ ra ở góc ao có cái bể cá thủy tinh sứt miệng người ta ném xuống, có thể dùng để đựng nước. Ba anh em nhà Trê dũi nửa ngày mới lôi được cái bể đã bị vùi phân nửa dưới bùn lên. Rêu bám đầy thành thủy tinh khiến bọn Dọn Bể hì hục mãi mới làm sạch hết. Ông Cá Rô bơi vòng quanh cái bể, ra chiều rất hài lòng.
Chó Vàng vốn hay ra ao uống nước, rất quen thân với mọi người ở đây liền hăng hái xung phong làm người dẫn đường. Chú ta còn kiếm được ở đâu về một cái xe tập đi cũ của trẻ con loài người, đặt bể cá lên xe là có thể kéo đi khắp nơi. Để cho yên tâm, dân cư vùng Ao Đầm còn nhờ cậy chim Sẻ đi theo hộ tống.
Thời tiết hôm khởi hành rất đẹp, không khí dịu mát, bầu trời trong xanh, gió nhẹ lay đám cỏ lau bên bờ. Chó Vàng vần cái bể cá lên xe đẩy, đám ếch ộp hứng nước vào lá khoai nước, đổ đầy vào trong. Cuối cùng, chị Cò Trắng dùng chiếc mỏ dài của mình gắp ông Cá Rô thả vào bể, không quên bỏ thêm mấy cọng rong đuôi chó.
Ông Cá Rô bơi một vòng quanh bể, kiểm tra bọc đồ ăn mình chuẩn bị sẵn rồi mới yên tâm vẫy vây chào tạm biệt mọi người. Chó Vàng “ấu” lên một tiếng: “Chúng tôi đi đây!”
***
Từ vùng Ao Đầm ra Cánh Đồng là một quãng đường rất xa. Ánh nắng mặt trời khiến nước trong bể bốc hơi và cạn dần. Ông Cá Rô trông khá mệt mỏi nhưng không than vãn lời nào. Ông bảo tới chỗ có ao hồ, lấy thêm nước đổ vào là ổn thôi mà. Cơ mà Chó Vàng vẫn lo lắng lắm, nếu cứ thế này, ông Cá Rô sẽ nguy mất thôi.
Ông Cá Rô bảo Sẻ bay trước dò đường, xem phía nào có nước thì quay lại báo còn Chó Vàng đẩy mình vào bóng râm cho đỡ mất nước. Ông nhìn bầu trời không gợn mây, thở dài, chắc còn lâu mới mưa được, vẫn phải trông cậy vào Sẻ thôi.
Sẻ đi một lúc lâu mới quay lại thông báo: “Gần đây có một cái ao. Tôi sẽ dẫn đường. Theo tôi!”
Chó Vàng vội kéo chiếc xe đẩy lịch kịch theo sau Sẻ. Ao Sen cuối vụ chỉ còn lác đác vài đóa nở. Cư dân Ao Sen nghe Sẻ kể về ông Cá Rô, ai nấy đều há hốc miệng kinh ngạc. Ốc Sên vươn cặp râu dài như muốn nhìn ông Cá Rô rõ hơn: “Ông dũng cảm thật đấy!”
Trong lúc mọi người xúm lại hỏi thăm thì một nhóm chuột giúp đổ nước vào bể. Xong việc thì trời đã xẩm tối, bọn Chó Vàng bèn ở lại bên Ao Sen một đêm. Tối hôm ấy, cả bọn được dân Ao Sen đãi một bữa ra trò dưới ánh sáng lấp lánh của bầy đom đóm và giọng đồng ca của côn trùng.
Từ biệt Ao Sen, đoàn lữ hành của ông Cá Rô lại lên đường. Ba “người” băng qua những rặng đồi xanh và bờ biển cát trắng. Trước, khung cảnh tuyệt đẹp và không khí yên bình ấy, Sẻ thở dài: “Nghe nói loài người có cái gọi là camera có thể ghi lại những hình ảnh này. Giá như chúng ta có một cái thì đã mang được về cho mọi người ở Ao Đầm xem rồi”.
Ông Cá Rô nói: “Ta đã khắc ghi khoảnh khắc này và sẽ kể lại cho họ. Trí tưởng tượng còn vượt xa mọi loại máy móc trên đời”.
Chiều hôm ấy, cả nhóm đi đến một vùng đồng ruộng mênh mông; thảm lúa chín vàng ruộm trải dài ngút ngàn. Chó Vàng không khỏi vui mừng thốt lên: “Năm nay được mùa, bà con no ấm rồi. Ơ kìa, Sẻ đi đâu thế?”.
Sẻ lích chích ra chiều đã hiểu.
Thóc là món ăn khoái khẩu của họ nhà Sẻ, trước mặt có vô số hạt rơi vãi, Sẻ chợt cảm thấy đói meo, liền vỗ cánh bay đi gom nhặt. Ông Cá Rô cười hiền từ, quẫy đuôi tỏ vẻ “đúng là trẻ con”. Chó Vàng nhìn vẻ tham ăn gấp gáp của Sẻ cũng bật cười “gấu gấu”.
Ánh chiều tà đang rọi vào bể cá bỗng mờ đi như bị cái gì đó che khuất. Một cái bóng đen xám lao vụt từ trên không xuống, đâm thẳng vào bể cá. Chó Vàng và ông Cá Rô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông Cá Rô đã bị lôi lên trời. Lúc này, Chó Vàng mới nhận ra đó là một con Cốc. Chắc hẳn nó đã quan sát từ xa, thấy con mồi này không có đường tháo chạy nên mới thản nhiên tấn công như vậy. Chó Vàng cuống quýt sủa ầm lên nhưng con Cốc đã bay vút lên cao. Ở dưới đất, Chó Vàng có thể là một chiến binh dũng mãnh nhưng đấu với đối thủ biết bay trên trời thì chú ta chịu thua, chỉ có thể “gấu, gấu” bên dưới mà chẳng thể động tới một sợi lông của kẻ địch. Chú ta cuống quá, kêu ầm lên, gọi Sẻ tới.
Ông Cá Rô đột ngột bị lôi khỏi nước cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại. “Mấy khi một con cá rô lại được bay lên trời thế này”. Ông nghĩ bụng: “Mình phải tranh thủ nhìn ngắm cảnh vật từ trên cao mới được. Dù sao mình cũng có tuổi rồi, giờ bị ăn thịt cũng không sao, chỉ tiếc không có cơ hội kể chuyện cho lũ trẻ ở nhà thôi”.
Con Cốc bay ngang cánh đồng, ông Cá Rô cũng được lướt gió băng băng. Ông nhìn xuống miền quê hương xinh đẹp, trù phú, nhìn những người nông dân đang hăng say lao động, nhìn bầu trời trong sáng và mây trắng bồng bềnh. Niềm hạnh phúc dịu dàng len vào trái tim ông; ông cảm thấy cuộc đời mình đã tròn đầy.
“Xoẹt!” Sẻ đập mạnh cánh, định đâm vào con Cốc để ép nó nhả ông Cá Rô ra nhưng Cốc quá nhanh, dễ dàng tránh được đòn liều thân của Sẻ. Sẻ vỗ cặp cánh nhỏ trước mặt Cốc, châm chọc: “Trông to thế kia mà không dám đỡ một đòn của ta à?”.
Cốc xưa nay kiêu ngạo, không thèm chấp loại chim tép riu như Sẻ, định bay sang hướng khác nhưng Sẻ đã chặn lại, khiêu khích: “Đồ hèn, có ngon thì chơi tay bo. Câm như hến thế kia chắc sợ rồi chứ gì?”.
Nghe đến đây, Cốc không nhịn nổi nửa, gầm lên: “Mi “xong phim” rồi, nhãi con”.
Nó vừa há mỏ, ông Cá Rô liền rơi thẳng xuống đường dẫn nước ở ruộng lúa bên dưới. Sẻ liếc mắt nhìn thấy ông chạm mặt nước liền không thèm lên gân với Cốc nữa, bay vụt vào đám lúa. Sẻ bé nhỏ đâu phải đối thủ của Cốc, chuồn là thượng sách. Cốc nhận ra mình bị lừa thì đã muộn. Nó quờ quạng tìm kiếm một hồi rồi bỏ đi.
Sẻ dẫn đường cho ông Cá Rô bơi về bờ đất chỗ Chó Vàng đang lo lắng chờ. Sau khi đưa được ông Cá Rô vào bể, Chó Vàng cẩn thận nhặt mấy bông lúa che lên miệng bể, tránh bị con Cốc nào đó tấn công lần nữa.
***
“Thế là chuyến này ta vừa được đi đường bộ, vừa được đi hàng không”. Ông Cá Rô cười khà khà, thổi ra những bong bóng lớn, kể về chuyến phiêu lưu. Lũ con cháu mắt tròn, mắt dẹt nghe như nuốt từng lời, ai nấy đều khâm phục lòng can đảm của ông. Từ đó trở đi, ở vùng Ao Đầm, ông Cá Rô được gắn với biệt danh “ông cá gân”, lưu truyền mãi về sau.