Truyện ngắn: Mùa trăng đẹp nhất
Thị trấn vừa bị nhấn trong trận mưa lớn ban chiều. Đêm nay, trăng có lên không? Nguyệt không bận tâm.

Thị trấn vừa bị nhấn trong trận mưa lớn ban chiều. Đêm nay, trăng có lên không? Nguyệt không bận tâm. Cô còn mải mê với những mẻ bánh nướng thơm lừng trong gian bếp nhỏ. Kiểu gì thì cô cũng đã quen với việc tự làm mọi thứ một mình. Ăn bánh, thưởng trà một mình vào đêm Trung thu cũng đâu có gì ghê gớm. Có trăng hay không lại càng không phải chuyện hệ trọng, dù không trọn vẹn. Người ta sẽ không buồn đến chết vì cô đơn. Người ta chỉ không còn tha thiết sống khi cuộc sống đã mất đi ý nghĩa. Nguyệt làm sao mà chết được. Bao nhiêu người ngoài kia cần cô, ít ra là những đứa trẻ. Những đứa trẻ không phải do cô sinh ra, nhưng chúng cần cô biết bao, như lúc nhỏ cô đã cần bà ngoại mình, cần như hơi thở. Khi chính mình còn cần cho một ai đó, mình lại được sống nhiều đời sống khác. Như cái bánh nướng xinh xắn này, dẫu có chẻ làm mấy phần thì ghép lại vẫn tròn vẹn, thơm ngon.
Nguyệt mở rộng cửa. Khoảng sân vẫn còn ướt mèm sau mưa. Cô kê tạm chiếc bàn nhỏ bên hiên. Trên bàn, ấm phổ nhĩ hồng trà tỏa mùi thơm dìu dịu. Nguyệt thích uống trà chiều, dù có những hôm vì cữ trà chiều mà tối đó cô trằn trọc khó ngủ. Rồi thì mọi vui buồn sướng khổ cuối cùng cũng chỉ còn là cặn trà trong đáy tách. Việc của cô là sống cho trọn vẹn mỗi ngày.
“Ở lại và tận hưởng ước mơ mang mùi bánh nướng của em đi, nếu em thích!” - Huy nói, khi cô bày tỏ mong muốn quãng đời sau này sẽ về ở nơi đây. Anh bước ra khỏi đời cô, mất hút nhanh như cái cách anh đến. Nỗi buồn của Nguyệt còn chưa kịp tạnh ráo thì bóng anh đã như hóa hư không. Đôi lần cô ngẩn ngơ tự hỏi đó có phải là tình yêu không? Không ai trả lời cô câu hỏi đó. Cuộc đời này lạ lắm. Niềm vui hiếm hoi mong manh như sương, chỉ chực chờ mặt trời hé nắng là biệt không tăm tích. Nỗi buồn ngược lại, vài trận mưa là nó đã xanh rêu.
Công việc của một trưởng phòng marketing chừng như thâu tóm tất cả tâm trí Nguyệt. Cô nhúng mình trong những dự án, như một con thiêu thân. Kiểu gì thì cô cũng đã quen với việc làm mọi thứ một mình, kể cả khi có Huy hay không có Huy bên cạnh. Đôi lúc, cô tưởng mình là mảnh khăn ướt đã bị vắt kiệt nước, xác xơ. Đã nhiều lần cô tự hỏi mình sẽ ra sao nếu ngừng lại.
Cô đã muốn ngừng lại, dù chỉ một lúc - để thảnh thơi nhào bột, ép khuôn, đứng chờ mùi bánh nướng thơm lừng tỏa ra từ chiếc lò cũ kỹ phơi mình trên kệ bếp. Gian bếp trong căn nhà ám đầy mùi gỗ lâu năm thỉnh thoảng trở đi trở lại trong nỗi nhớ. Lửa đã tắt trong gian bếp đó lâu rồi. Mùi thức ăn không còn nữa. Chỉ có mùi rêu mốc lưu cửu. Cuộc sống ở thành phố khiến cô không ít lần quên mất mình còn một chốn nhỏ yên bình để quay về.
***
Mùa trăng tháng Tám. Những đôi mắt ướt ở mái ấm trẻ mồ côi. Dấu hiệu trầm cảm nhẹ và nỗi nhớ ngoại khôn nguôi là can cớ để Nguyệt mạnh dạn xin nghỉ những ngày phép dài. Mẻ bánh đầu tiên nên hình nên dạng. Chiếc tạp dề ám đầy bột. Bột phủ lên cả những lọn tóc xoăn dài thả nhẹ trên vai cô. Nguyệt không có thời gian để làm sẵn nước đường cho bánh nướng từ trước đó nửa năm như công thức ngày xưa bà ngoại để lại. Cô mua tạm ở cửa hàng chuyên bán nguyên liệu làm bánh nướng ngay Chợ Lớn. Chuyến xe trở về trong mùa trăng của Nguyệt luôn nặng hơn bởi can nước đường nâu óng ánh sánh đặc đó. Ngày xưa, bà ngoại cũng lọ mọ đáp chuyến xe đò từ thị trấn này xuống tận thành phố, mua những thứ bột bánh, nước hoa bưởi, lạp xưởng, rượu mai quế lộ… Một năm ngoại sẽ có một chuyến đi dài. Có khi Nguyệt được đi theo cho biết phố phường. Mắt cô chỉ muốn phóng ra khỏi cửa kính xe ám đầy bụi. Có quá nhiều thứ lạ lùng bên ngoài khung cửa. Nỗi háo hức trẻ con cứ chực chờ nhảy khỏi hai con mắt ấy. Ngoại xoa đầu cô, cười hiền:
- Con cứ nhìn cho quen dần đi. Sau này, mỗi năm con sẽ có rất nhiều chuyến xe như vầy.
- Nhất định phải nhiều vậy hả ngoại?
- Cuộc đời của con rất đặc biệt. Đặc biệt hơn cuộc đời của ngoại nhiều lắm. Con không muốn như vậy sao?
- Nhưng sao ngoại chỉ có một chuyến?
- Ừ thì…
Ngoại chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó. Ngay cả khi ngoại đã thành mây trắng. Đời này, có vô vàn câu hỏi buộc Nguyệt phải tự tìm đáp án.
***
Bữa đó, Phong đã hỏi cô sau buổi gặp gỡ định mệnh: “Sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh?”. Nguyệt chưa tìm ra câu trả lời nào cho thỏa đáng, cũng như chưa tìm được ngõ ngách nào để thoát ra khỏi những giằng níu lòng mình với Phong.
Nguyệt còn câu hỏi lớn trong đời mình: Tại sao mẹ bỏ cô lại giữa cuộc đời này rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Mẹ là ai?
Ngoại nói:
- Mẹ con hẳn phải là một người đàn bà đẹp mới sinh ra con, một đứa con gái đẹp như trăng mười sáu!
Nguyệt nhớ tiếng thở dài của ngoại.
- Mẹ con dại quá! Phải chi nó ở lại, ngoại cũng nuôi!
Ngoại nuôi một đứa không dây mơ rễ má gì với ngoại, rồi còn muốn cưu mang cả mẹ của nó. Ngoại không sợ miệng đời, ngoại không sợ khổ hay sao? Nguyệt thút thít hỏi. Ngoại cười nhẹ thênh, như tiếng gió vừa lướt qua mành tre ngoài hiên vắng.
- Miệng đời đâu có nuôi miệng mình, mắc gì sợ hả con!
Nguyệt không nhớ bàn tay già nua của ngoại quệt nước mắt cho cô bao nhiêu lần. Ngoại đã bán hết gia sản để nuôi cô - một đứa mồ côi bị bỏ ở bụi chuối bên đường. Những ngày cuối cùng ngoại nằm yên trên chiếc giường ván gỗ, mắt luôn nhìn ra hiên.
- Con lấy chồng đi, Nguyệt!
Nguyệt nghĩ đến Huy rồi lại đau thắt. Nghĩ làm gì khi người ta đã cạn lòng. Một tách trà đã nhạt thì cũng phải đổ đi.
***
Trăng tháng Tám đẹp lắm! Thứ ánh sáng luôn huyễn hoặc lòng người và gợi nhớ những êm đềm ngày cũ. Phong chậm rãi uống lưng chén trà. Mùi phổ nhĩ lẫn trong mùi bánh nướng, thơm một cách lạ lùng. Chiều nay, anh còn hờn giận cơn mưa lớn đã cản đường anh trở về thành phố, sau chuyến thiện nguyện trong mái ấm của trẻ mồ côi gần đây. Bây giờ, khi được ngồi thưởng trà, ngắm trăng, gặp lại mùi vị bánh nướng quen thuộc đã từng là nỗi khát khao tuổi thơ mình, nỗi giận hờn vô cớ ấy biến mất. Và, nhất là khi anh trộm nhìn lên khuôn mặt Nguyệt. Cô ấy đẹp. Vẻ đẹp thanh thoát đủ làm lu mờ tất cả những thứ hiện hữu bên mình.
- Bánh rất ngon! Cô thật khéo tay!
- Anh quá khen! Có lẽ bánh ngon nhờ tôi làm theo công thức của ngoại.
Nguyệt làm bánh từ chiếc khuôn gỗ của ngoại để lại. Ép bánh bằng khuôn gỗ nhọc nhằn hơn khuôn nhựa. Mùa Trung thu nào ngoại cũng ép ra cả trăm cái bánh đẹp đẽ như vậy. Khi theo ngoại đem bánh tới mái ấm, nhìn ánh mắt háo hức của những đứa bé mồ côi, ngoại vui đến run người. Có những đứa chỉ trạc tuổi Nguyệt, có đứa bé xíu, có đứa cao hơn, ốm tong teo. Một cậu nhóc nhỏ xíu, thường nép trong góc phòng, luôn là người kiên nhẫn chờ nhận phần bánh sau cùng. Ngoại ôm cậu vào lòng, xoa cái đầu tóc lơ thơ khét nắng. Hai người luôn có những cuộc chuyện trò thì thầm to nhỏ mà Nguyệt không bao giờ nghe được.
“Cuộc đời này, nếu không có mặt trời thì vẫn còn mặt trăng soi đường con đi. Cứ bình tĩnh sống, đừng sợ! Biết sống là tốt rồi, Nguyệt à!” Niềm tin của người già bền bỉ theo tháng năm. Ngoại theo khói về trời, Nguyệt theo những chuyến xe đường dài xuống phố. Bận rộn khiến Nguyệt bớt cô đơn nhưng không cạo sạch những nỗi buồn khi thiếu ngoại.
***
Mùa Trung thu nào cũng chỉ mình Nguyệt lặng lẽ ngồi bên hiên chờ trăng lên sau khi đã chia hết mấy mẻ bánh nướng thơm lừng cho đám trẻ trong trại mồ côi. Một nghi thức sống. Một cách để cô gần ngoại. Năm nay, hai cha con Phong là những vị khách ngẫu nhiên của cô, ngoài dự tính.
- Cô… như thế này, bao lâu rồi? Làm bánh một mình. Đi phát bánh cho tụi nhỏ một mình. Ăn bánh đón trăng cũng một mình?
- Từ khi ngoại tôi mất.
- Cô biết không, ngoại cô đã hứa, bằng cách nào đó, bà sẽ đưa tôi trở về, gặp đúng người tôi cần gặp.
Và rồi bằng một cách diệu kỳ nào đó, Phong đã mò mẫm tìm được đường về lại mái ấm này, để nhớ rằng có người nhiều năm liền luôn nán lại và phát cho anh một cái ôm thật ấm. Nhờ mùi bánh nướng của cô chăng?
Nguyệt làm sao biết được những câu chuyện cổ tích thật đẹp mà bà kể cho cậu bé có mái tóc khét nắng. Nhưng bà không kể tại sao những đứa trẻ trong mái ấm đó cứ cù bơ cù bất, lớn lên mà không có ai để gọi một tiếng mẹ, tiếng cha. Những đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện, không lai lịch, không giấy tờ… hệt như trong câu chuyện huyễn hoặc nào đó, rằng một con cò đã cắp đứa trẻ bay đến tặng cho người lớn, rồi đứa trẻ gọi những người lớn đó là cha, là mẹ. Những đứa trẻ ấy luôn may mắn hơn cậu bé.
***
Phong ngập ngừng, nhìn cô khi trăng tròn vằng vặc giữa thinh không mơn man gió.
- Nếu em ngại, anh sẽ gửi con bé…
- Không, cuộc đời con bé mồ côi một lần là đủ đau rồi anh!
Ngoài sân, trăng lên. Con bé ướm cái bánh nướng thơm lừng trong lòng tay. Bất giác, nó khum tay đưa chiếc bánh lên ngang mặt, dịu dàng:
- Con… có thể gọi dì là mẹ được không?
Khóe mắt Nguyệt cay xè. Con bé cũng như cô, ngơ ngác giữa cuộc đời không có mẹ. Cô ôm con bé vào lòng, ngửa mặt nhìn trăng. Ngoại sẽ vui khi con đã sống như ngoại hằng mong ước. Ánh trăng có thể cô đơn, nhưng nó không thể để ai cô độc.
- Anh có một tiệm bánh nhỏ trên thành phố. Nó sẽ đặc biệt hơn khi có những chiếc bánh nướng của em làm. À không, đặc biệt hơn khi có em!
Trăng đêm đó cứ sáng muôn muốt trong giấc ngủ của Nguyệt.


