Từ chuyện gói xôi...

(Baonghean) - Con gái tôi đi học về mách: “Bạn Hương hôm nay ăn trộm gói xôi của con”. Bạn Hương học cùng lớp con gái tôi, mồ côi cha mẹ, hiện sống trong Làng trẻ SOS. Cô bé gầy yếu, rụt rè, mỗi buổi chiều tan trường, tôi thường bắt gặp cô bé lủi thủi ra về. Nhìn sâu vào ánh mắt bé, tôi biết bé cũng ước ao được bố mẹ đón về nhà mình như các bạn, như con gái tôi…
 
Mỗi sáng, chở con đi học tôi đều mua một gói xôi để con tranh thủ ăn vào giờ nghỉ giữa giờ. Hôm ấy, con gái để gói xôi trong ngăn bàn, nhưng sau đó lại thấy nó nằm trên tay… bạn Hương! Và bạn Hương bốc từng mẩu xôi cho vào miệng với một sự thèm thuồng không giấu được, dù vẻ mặt bạn ấy hiện rõ sự lo lắng, mặc cảm… Con gái tôi hỏi: “Sao bạn lại ăn xôi của mình?” Bạn Hương trả lời: “Mình nhặt được ở dưới đất, không biết của ai!”. Và, sau đó, con gái tôi đã đòi lại gói xôi mà bạn Hương đã ăn hết hơn một nửa. Bạn Hương vừa xấu hổ, vừa tiếc rẻ trả lại gói xôi cho con gái, quay mặt đi, giấu một giọt nước mắt trẻ thơ.
 
Con gái tôi bình luận: “Bạn Hương là người xấu, ăn cắp”. Tôi hỏi: Khi ấy con có đói không? - “Con không đói lắm, con cũng không muốn ăn!…”. Vậy tại sao con không để cho bạn Hương ăn hết gói xôi ấy luôn, rồi nói với mẹ mua gói xôi khác cho con? - “Con không thích! Cô giáo bảo ăn cắp là rất xấu, bạn Hương ăn cắp xôi của con thì con phải đòi lại. Bạn Hương lại còn nói dối, làm sao gói xôi của con để tít trong cùng ngăn bàn mà rơi xuống đất được?”. Nhưng con có biết rằng, bạn Hương mồ côi cha mẹ, rất ít khi được ăn xôi như con không? Không những thế, bạn Hương còn rất thiếu thốn mọi thứ so với con. Áo quần, sách vở của bạn Hương có được đẹp như của con không. Vậy thì tại sao con không thể nhường cho bạn Hương một gói xôi khi bạn ấy đang đói, đang thèm? Con gái tôi vẫn khăng khăng: “Nếu bạn Hương xin con thì con sẽ cho, nhưng đây là bạn Hương ăn cắp! Mà ăn cắp là rất xấu, mọi người phải phê bình, cô giáo con bảo thế rồi mà!”
 
Sáng hôm sau, chở con đi học, tôi mua hai gói xôi, nói với con gái: “Mẹ nhờ con mang một gói xôi cho bạn Hương. Và , tôi nghĩ mãi điều này: Những bài học luân lý hay đạo đức chúng ta nhận được từ trong nhà trường bao giờ cũng chỉ phản ánh được một vài khía cạnh của cuộc sống. Những gì chúng ta nhìn thấy, chứng kiến tận mắt chỉ là hiện tượng, là kết quả của một quá trình, của một chuỗi sự kiện đã diễn ra trước đó. Bé Hương sẽ chẳng bảo giờ ăn cắp gói xôi nếu bé cũng có được đầy đủ sự chăm sóc và yêu thương của bố mẹ như con gái tôi. Và con gái tôi cũng sẽ không bao giờ đòi lại gói xôi của mình nếu nó hiểu được mình may mắn hơn bạn, và điều quan trọng hơn - biết thương bạn… Lòng yêu thương con người, sự chia sẻ, bao dung, độ lượng, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác rất được cần giáo dục cho con trẻ. Nếu không, khi lớn lên, chúng chỉ biết phán xét và trừng phạt, với trái tim lạnh lùng và tâm hồn nông cạn.
 
Hoài Quân