“Tứ cố vô thân” - phải đi chăn bò !
(NAO) Không vợ con, không người thân, không “tấc đất cắm dùi”, bà con lối xóm thương cụ đã làm một "việc thiện" là thuê cụ chăn bò. Và cái nghiệp chăn bò để kiếm ăn đã theo suốt cuộc đời cụ …
Cụ là Phạm Văn Bá (63 tuổi) trú xóm 2, xã Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên - Nghệ An).Thân mẫu cụ Bá là một thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Pháp. Cụ sinh ra trong một gia đình bần nông nghèo được 3 anh em: Anh trai đầu, Phạm Trân lớn lên và theo tiếng gọi Tổ quốc đã lên đường đi chiến đấu, người anh thứ hai bị bệnh và năm lên 20 tuổi thì mất.
Kể từ ngày hai thân sinh và anh thứ qua đời cụ phải sống một mình, anh trai Phạm Trân đi chiến trường biền biệt chẳng thấy về. Bỗng một ngày của năm 1963, cụ nhận được giấy báo tử: anh Phạm Trân đã hy sinh ở chiến trường Miền nam. Cầm tờ giấy chân tay như rụng rời, đọc thêm mấy dòng chữ mà đồng đội của anh viết xong cụ gục gã tại chỗ và sinh bệnh. Kể từ đó, con người cụ sống như người mất hết tính, người ta thấy cụ lang thang từ xóm này sang xóm khác, vất vưởng trên đê ven sông Lam,… nhiều người lo cụ không vượt qua được nỗi đau mất mát lớn này, (nghĩ dại) cụ lại muốn đI theo các anh trai luôn thì phải (!).
Rồi cụ được nhiều người động viên an ủi quên bớt nỗi sầu đau. Đồng thời, UBND xã Hưng Lam giúp đỡ và gây dựng một gian nhà nhỏ nhoi trong làng để cụ có chỗ tá túc.Những tháng ngày vật lộn với nỗi đau mất người thân cũng vừa lúc tuổi của cụ đã "xế", gia cảnh lại như vậy nên chuyện vợ con với cụ xem như đã "đoạn tuyệt". Bởi, cụ không có nhà (chỉ một cái túp đặt mỗi cái giường rộng 1,2m), không vườn tược, không có lấy một tấc đất cắm dùi !
Nhiều người trong xã xót cho cảnh cụ già, không con cháu, chẳng biết làm gì để sống nên đã làm một "việc thiện" là thuê cụ chăn bò. Và cái nghiệp chăn bò thuê kiếm ăn gắn bó với cụ kể từ năm 1988 đến nay. Cụ đI chăn bò thuê hết nhà này đến nhà khác, theo nhẩm tính của bà con xóm làng, thì cụ đã chăn gần 100 con bò cho khoảng 70 hộ gia đình, đôi chân của cụ đi khoảng trên 200.000 km trong suốt 20 năm qua.
Hàng ngày cụ phải dắt bò vào rú (rừng hay ngọn đồi) cách nhà cụ khoảng 6km. Theo các em nhỏ hay đi chăn bò với cụ cho biết: Chẳng bao giờ cụ thả khỏi tay cái dây thừng dắt bò đâu, chưa bao giờ cụ để bò phá hại của người ta một cái gì....
Không biết, những lúc trái gió trở trời cụ ốm đau thì nương tựa vào đâu, là thân nhân của liệt sỹ (anh trai cụ là liệt sỹ Phạm Trân) mà cụ chẳng có chế độ trợ cấp nào, và cụ phải sống thế này đến bao giờ nữa ?
Thương cụ, tôi chỉ thầm mong mọi người cùng giúp đỡ cụ Bá trong quãng đời còn lại….
Địa chỉ: Cụ Phạm Văn Bá, xóm 2, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Phê