Ước mơ của cậu học trò mồ côi
Về xã Quang Sơn, Đô Lương, hỏi em Lê Hữu Phú, người dân ai nấy đều xót xa, thương cảm. Mới 15 tuổi, nhưng Phú đã mồ côi cha mẹ, hiện tại một mình em vừa đi học vừa tự bươn chải lo cho cuộc sống. Thế nhưng, Phú vẫn có niềm tin mãnh liệt: một ngày nào đó em sẽ thành đạt nếu được cắp sách tới trường.
(Baonghean) Về xã Quang Sơn, Đô Lương, hỏi em Lê Hữu Phú, người dân ai nấy đều xót xa, thương cảm. Mới 15 tuổi, nhưng Phú đã mồ côi cha mẹ, hiện tại một mình em vừa đi học vừa tự bươn chải lo cho cuộc sống. Thế nhưng, Phú vẫn có niềm tin mãnh liệt: một ngày nào đó em sẽ thành đạt nếu được cắp sách tới trường.
Dù đã được cán bộ xã tận tình dẫn đường nhưng cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi mới vào được nhà em Phú do đường khó đi và quanh co. Căn nhà nhỏ 2 gian đóng kín cửa, vắng tanh. Hỏi thăm mấy người hàng xóm được biết là đã từ nhiều ngày nay, chẳng mấy khi thấy em ở nhà. Ngoài thời gian đi học Phú lại tranh thủ ra đồng mò cua bắt ốc để về bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống.
Em Phú bên bàn thờ của mẹ.
Ông Nguyễn Hàm Hùng - một người hàng xóm cho biết: vốn trước đây hai mẹ con Phú đã rất vất vả, khi mẹ cháu mất thì cháu lại càng vất vả hơn, mọi việc cháu đều phải tự lo, mọi người ở đây rất ái ngại và thương cho hoàn cảnh của cháu…Tranh thủ lúc anh cán bộ xã đang đi gọi Phú về, dạo một vòng xung quanh nhà mới thấy được cảnh thiếu bàn tay của người mẹ, bếp lạnh ngắt, bát đũa vứt lộn xộn, trong chiếc xô nhựa mấy con cua nhỏ chưa kịp bán đang bò quanh.
Không có được cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, khi mới 1 tuổi, bố Phú đã bỏ đi đến nay không về. Từ đó, hai mẹ con nuôi nhau, nhưng điều bất hạnh lại ập đến với em là cách đây hơn 3 tháng, mẹ em – chị Lê Thị Dương (45 tuổi) đã lâm bệnh nặng và qua đời để lại Phú một mình bơ vơ không nơi nương tựa. Sinh năm 1997, hiện Phú đã học xong lớp 9 trường THCS xã Quang Sơn. Với bản tính hiền lành, siêng năng, chăm học được bà con làng xóm và thầy cô quý mến.
Từ ngày mẹ mất, thương Phú, anh em họ hàng, bà con lối xóm thường xuyên đến động viên, giúp đỡ khi thì bát cơm, củ khoai, củ sắn, khi thì mớ rau, cân gạo. Phú cho biết: Mẹ mất, mọi công việc cháu đều phải tự làm cả, cháu vừa học vừa tranh thủ đi bắt cua để kiếm tiền, mà bây giờ cua ngoài đồng cũng không có mà bắt, cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng ước mơ của cháu là ngày ngày được cắp sách tới trường, có như thế cháu mới có một tương lai tươi sáng.
Được biết, mới đây Phú cũng đã tham gia kì thi vào lớp 10 trường THPT Đô Lương 3. Ước mơ được đi học – đó là điều đơn giản đối với bao em nhỏ khác nhưng với Phú thật khó. Mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia đồng cảm, giúp đỡ của cộng đồng để cậu học trò nghèo mồ côi sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn, thực hiện được điều trăng trối của mẹ trước khi nhắm mắt là “dù khó khăn đến đâu con cũng phải cố gắng học tập nên người”.
Sỹ Bắc