Ước mơ của hai chị em mồ côi

09/01/2014 18:21

(Baonghean) - Ngôi nhà nhỏ ấy nép mình bên xóm ven sông. Bước chân vào, dễ dàng cảm nhận sự quạnh vắng qua từng lớp bụi phủ đầy trên đồ vật, từng lớp sơn tường đang bong tróc và mùi khói nhang thoang thoảng. Đó là nơi tá túc của hai chị em Đặng Thị Huyền và Đặng Thị Khánh Ly sớm phải gánh chịu nỗi đau mất cả bố và mẹ...

(Baonghean) - Ngôi nhà nhỏ ấy nép mình bên xóm ven sông. Bước chân vào, dễ dàng cảm nhận sự quạnh vắng qua từng lớp bụi phủ đầy trên đồ vật, từng lớp sơn tường đang bong tróc và mùi khói nhang thoang thoảng. Đó là nơi tá túc của hai chị em Đặng Thị Huyền và Đặng Thị Khánh Ly sớm phải gánh chịu nỗi đau mất cả bố và mẹ...

Chúng tôi tìm về Khối 1B - Thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn), hỏi thăm nhà của hai chị em mồ côi, được bà con tận tình chỉ dẫn. Phía sau vườn, một đám trẻ nhỏ đang cùng nhau chơi đùa, cười nói vui vẻ. Không khó để nhận ra chị em Huyền (sinh 2002) và Ly (2007) trong đám trẻ, bởi cặp mắt buồn và vẻ mặt không còn chứa đựng nét hồn nhiên, vô tư như những đứa bạn cùng trang lứa. Thấy khách lạ ghé thăm, lúc đầu 2 đứa tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, rồi nét mặt chuyển sang lo lắng. Đúng lúc ấy, mấy người hàng xóm sang nhà, 2 chị em mới thật sự yên tâm nhưng trò chuyện vẫn rụt rè.

Qua lời kể của Đặng Thị Huyền, bà con hàng xóm và của ông Trần Văn Đồng (Huyền- Ly gọi bằng dượng), chúng tôi nắm được cơ bản cảnh ngộ đau thương của gia đình cháu. Khi còn sống, anh Đặng Văn Kiều (sinh năm 1977) - bố của 2 đứa trẻ, chuyên làm nghề đi bè chở gỗ nứa về xuôi. Một ngày anh Kiều đổ bệnh, cơ thể teo tóp dần, không tìm ra được nguyên nhân để cứu chữa, đành nhắm mắt xuôi tay. Huyền vẫn còn nhớ như in. Đó là một ngày vào năm 2010, vừa đi học về đến nhà, mẹ dắt tay vào cạnh giường bố đang nằm. Ánh mắt bố đờ đẫn nhìn con gái còn đang thơ dại, rồi những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt hốc hác, đen sạm. Sau đó, bố trút hơi thở cuối cùng trong sự kêu khóc thảm thiết của mẹ.

Anh Kiều mất, để lại gánh nặng cuộc đời lên đôi vai gầy của chị Trần Thị Hoa (sinh năm 1979). Bình thường, thể trạng chị Hoa không tốt, nên chồng mất chị quỵ ngã hoàn toàn. Nghĩ đến cảnh 2 đứa trẻ bơ vơ, côi cút, chị đã gượng dậy với quyết tâm nuôi dạy 2 con đến nơi đến chốn. Chị chạy vạy ngược xuôi, suốt ngày tất tả với việc bán cá ngoài chợ để kiếm tiền nuôi con ăn học. Thương hoàn cảnh chị Hoa, bà con giúp đỡ bằng cách “ưu tiên” mua cá của chị. Mỗi khi nhắc đến các con, chị thường nói với mọi người sẽ cố gắng bù đắp những thiệt thòi vì nỗi đau mất bố, sẽ không để các con buồn tủi nhiều...

Nhưng rồi, tai họa lại tiếp tục giáng xuống gia đình chị Trần Thị Hoa. Mới hơn 2 năm sau ngày chồng mất, chị đổ bệnh. Người phụ nữ bất hạnh ấy cảm nhận được căn bệnh của mình có nhiều triệu chứng giống như bệnh của chồng. Và điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ từ giã cõi đời trong một ngày không xa, 2 đứa con gái của chị sẽ mất luôn cả người mẹ. Mới nghĩ đến đó, chị Hoa đã mất ăn mất ngủ, bán hết những thứ có giá trị trong nhà để lo chạy chữa thuốc thang với hy vọng kéo dài sự sống, kéo dài thời gian được ở bên con. Nhưng gia tài đã khánh kiệt, bệnh tình lại gia tăng, sức chống chịu ngày một yếu nên chị đã trút hơi thở cuối cùng vào một ngày đầu năm 2013, bỏ lại 2 con gái còn thơ bé.

Trước lúc từ giã cuộc đời, chị Trần Thị Hoa nhờ vợ chồng người chị ruột là Trần Thị Tuyên và Trần Văn Đồng, cưu mang 2 cháu nhỏ. Trong nhà còn một ít tiền, sau khi lo chi phí đám tang, nhờ anh chị mua cho cháu Huyền chiếc xe đạp điện, vì cháu phải đi học đường xa rất vất vả. Nói xong, nước mắt chị Hoa đầm đìa trên khuôn mặt và không dám đưa mắt nhìn con trẻ đang nắm tay ngồi bên cạnh. Và cũng từ lúc ấy, chị em Huyền- Ly trở thành những đứa trẻ mồ cả cha lẫn mẹ. Lúc này, ánh mắt bé Ly ngơ ngác, dường như còn quá nhỏ tuổi để có thể ý thức được hết nỗi đau lớn của cuộc đời.

Kể đến đây, khóe mắt Huyền ngân ngấn nước. Rồi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ, kèm theo đó là những tiếng nấc nghẹn ngào. Có cảm giác như nỗi xót xa, tủi phận lâu nay bị dồn nén, tích tụ giờ chợt bung ra khi có người chia sẻ.

Nhớ lời dặn dò của người em gái xấu số lúc hấp hối, vợ chồng chị Tuyên và anh Đồng đã mở rộng vòng tay cưu mang 2 cháu nhỏ. Gạo và thức ăn hàng ngày của Huyền và Ly được dì dượng cung cấp. Nhưng do cách nhà 2km, vợ chồng anh Đồng vất vả, bận rộn với công việc mưu sinh nên việc nấu nướng được giao hẳn cho cháu Huyền.

Hiện tại, Đặng Thị Huyền đang là học sinh lớp 6B- Trường THCS Hội Sơn, còn Đặng Thị Khánh Ly đang theo học lớp Mẫu giáo lớn tại Trường Mầm non Thị trấn Anh Sơn. Nhà cách trường khoảng 5 cây số nên sáng sáng, Huyền thức dậy sớm lo cơm nước, chở em gái đến lớp rồi mới đạp xe đến trường. Tối về, lại lo việc cơm nước, tắm giặt và dỗ dành em ngủ.

Chị em Huyền - Ly bên góc học tập.
Chị em Huyền - Ly bên góc học tập.

Cứ thế, đã gần một năm nay, Huyền vừa làm chị, vừa làm mẹ. Huyền sợ nhất là những đêm mưa gió, mất điện. Mái nhà lợp bằng ngói pờ-rô- xi măng lâu ngày đã bị dột, nước té lênh láng khắp nhà, ngoài trời gió thốc từng đợt. Những đêm như thế, Huyền chỉ biết nín thở, ôm chặt lấy em Ly và mong trời nhanh nhanh sáng. Và Huyền chợt mơ ước, giá như có một bàn tay khổng lồ chặn gió, ngăn mưa để cho xóm nhỏ ven sông luôn được bình yên, không bao giờ có những đêm mưa khiến cho chị em mình phải kinh sợ.

Rồi những đêm Đông giá buốt, em Ly ngủ thường hay trở mình và kéo chăn làm Huyền thấy lạnh phải thức giấc. Những lúc như thế, dòng ký ức lại dội về, hình ảnh gia đình đoàn tụ, hạnh phúc ngày xưa lại chập chờn thoáng hiện. Ở đó, có hình bóng người bố mang nặng tình yêu thương, có người mẹ hiền từ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Vui nhất là vào mỗi dịp Tết về, mẹ năm nào cũng mua áo mới cho các con, rồi đưa chị em Huyền đi chơi họ hàng nội ngoại. Một mình thức với lạnh giá, Huyền chợt thèm muốn biết bao sự ôm ấp, vỗ về của bàn tay người mẹ. Giá như lúc này mẹ còn sống, chắc hẳn mẹ sẽ ôm chặt và sưởi ấm cho cả 2 chị em. Có những đêm em Ly chợt khóc thét và gọi tên bố mẹ. Huyền cũng hốt hoảng thức giấc, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ toàn thấy bóng đêm đen kịt. Lúc tĩnh trí, Huyền chỉ biết ôm chặt lấy em và những giọt nước mắt lại tuôn đầm đìa... Cũng có lúc Huyền nằm mơ thấy mẹ về, vẫn dáng người mảnh dẻ, vẫn đôi bàn tay hao gầy đưa lên xoa mái đầu con gái. Huyền vui sướng đến phát khóc, tha thiết gọi tên mẹ thì hình bóng ấy chợt vụt đi. Tỉnh dậy, Huyền nhận ra đó chỉ là hư ảnh, và Huyền lại đối diện với chính mình, nỗi đau đớn, tủi phận lại dâng trào trong tâm hồn thơ trẻ.

Trước nỗi đau và bất hạnh của chị em Huyền- Ly, cùng với sự cưu mang của vợ chồng anh Đồng, nhiều người có tấm lòng hảo tâm đã tìm cách giúp đỡ. Ngay sau đám tang chị Hoa, Ban quản lý khối xóm đã phát động quyên góp, ủng hộ 2 cháu được hơn 2 triệu đồng. Hàng ngày, những người hàng xóm vẫn thường xuyên qua lại, trông nom và sẵn sàng giúp đỡ chị em Ly khi cần. Đầu năm học mới, Huyền được nhà trường tặng vở viết và miễn các khoản đóng góp. Mới đây, thầy Nguyễn Đức Vĩnh- Trưởng phòng Giáo dục đến nhà thăm và tặng Huyền 20 cuốn vở viết. Hiện tại, anh Trần Văn Đông đã hoàn chỉnh và nộp hồ sơ để 2 cháu Đặng Thị Huyền và Đặng Thị Khánh Ly được hưởng chế độ con mồ côi theo quy định.

Căn nhà của chị em trống trải nhưng góc học tập khá ngăn nắp. Nói là “góc” vậy thôi chứ thực ra là trên chiếc giường đặt 2 chiếc rương (hòm) làm bàn học. Hai chị em dùng chung một chiếc đèn chụp, chung quanh là sách vở được sắp xếp gọn gàng. Chúng tôi hỏi: “Huyền thích học môn gì nhất?”, Huyền trả lời: “Cháu rất thích học môn Văn!”. Huyền thích là vì “khi học, cháu thấy có nhiều ý hay, giúp cháu hiểu hơn về cuộc sống quanh mình”. Huyền cho biết, một số môn học đã có điểm học kỳ 1 và Huyền đều đạt điểm khá. Khi được hỏi về niềm mơ ước của mình, Huyền lại rụt rè, không dám thổ lộ. Chúng tôi hiểu rõ được nguyên do sự rụt rè và ngượng ngùng của cô bé nên đề nghị Huyền cầm bút và tờ giấy trắng để tự viết lên hoàn cảnh và ước mơ của mình.

Và cuối cùng, Huyền đã viết: “Tên cháu là Đặng Thị Huyền. Hoàn cảnh bố mất cách đây 4 năm, mẹ đau ốm liên tục vì bệnh hiểm nghèo, đến năm 2013 mẹ cháu mất. Từ đó đến nay, chị em cháu trông cậy vào dì dượng. Nguyện vọng cháu mong cấp trên, nhà nước và các nhà hảo tâm giúp chị em cháu. Cháu sẽ không phụ lòng các cấp, nhà nước, các nhà hảo tâm, không phụ lòng các thầy cô giáo, dì dượng và mọi người. Cháu mơ ước lớn lên được dạy các em nhỏ”.

Huyền viết hoàn cảnh và ước mơ của mình lên giấy.
Huyền viết hoàn cảnh và ước mơ của mình lên giấy.

Xem xong những dòng này, anh Trần Văn Đồng chợt thở dài: “Vì tình máu mủ, ruột thịt nên vợ chồng tôi cưu mang 2 cháu. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng khá khó khăn, con đông, vợ lại hay đau yếu. Có lẽ, chúng tôi chỉ lo được cho chúng đến một lúc nào đó, chứ mơ ước đi học trở thành cô giáo là quá sức đối với hoàn cảnh...”. Huyền đưa mắt nhìn khắp căn nhà. Căn nhà nhỏ bé, hiu quạnh và ẩm mốc, bên trong không còn đồ vật gì có giá trị. Bên ngoài, mảnh vườn nhỏ cũng hoang sơ và hiu hắt. Huyền cố nén tiếng thở dài, ánh mắt vốn đã buồn càng thêm buồn rười rượi. Có lẽ, dù mới bước vào tuổi 12, cô học trò lớp 6 này đã nhìn thấy được những khó khăn, trắc trở đang đợi chờ phía trước. Và để đến được với ước mơ, còn phải vượt qua biết bao nỗi gian nan trong cuộc đời.

Chúng tôi không dứt nổi nỗi ấn tượng của mình về ánh mắt của chị em Huyền - Ly, hai đứa trẻ sớm phải mang nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ. Ánh mắt thật buồn, đong đầy nỗi đau và sự xót xa. May mắn thay, ánh mắt ấy còn ẩn chứa cả một nghị lực phi thường và niềm hy vọng. Qanh ta, vẫn còn rất nhiều người có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cưu mang và che chở. Và Nhà nước ta đã và đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi, gặp nhiều bất hạnh. Tin một ngày không xa, Huyền sẽ là cô giáo dạy các em nhỏ...

Công Kiên

Mới nhất
x
Ước mơ của hai chị em mồ côi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO