Về người chiến sĩ mang số tù 117793

Ông Phan Khôi sinh năm 1893, tên thường gọi là Cựu Khôi, con cụ Phan Bích và bà Nguyễn Thị Diệu ở làng Hữu Biệt, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn xưa (nay là xã Nam Giang, huyện Nam Đàn). Ông sinh trưởng trong một gia đình Nho giáo, lại được học, có trình độ thi Hương, biết tiếng Pháp. Ông nội của Phan Khôi là Phan Định, tú tài đã có công khai hoang 530 mẫu ruộng ở Yên Sơn (Anh Sơn), xây dựng lực lượng lập đồn chống Pháp, được vua Duy Tân phong sắc. Sau khi cụ qua đời, nhân dân lập đền thờ và thường gọi là "Đền cụ Tướng".

Vốn là người yêu nước thương dân, có học, lại gặp lúc phong trào Duy Tân của cụ Phan Bội Châu đang phát triển mạnh, là một thanh niên, ông Phan Khôi đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1924, khi đang làm lý trưởng làng Hữu Biệt, ông Phan Khôi đã che chở nuôi giấu ông Hồ Bá Cự (Hồ Tùng Mậu) và làm căn cước giả cho Hồ Tùng Mậu với tên Phan Tái (tên một người của gia tộc họ Phan, đã chết). Với giấy căn cước mang tên Phan Tái, Hồ Tùng Mậu đã đi khắp nơi để chuyển giao thư từ mà Phan Bội Châu giao nhiệm vụ chuyển về nước tiếp tục động viên thực hiện phong trào Đông Du, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hồ Tùng Mậu lại trở lại Trung Quốc hoạt động.

Tháng 4 năm 1927, Hồ Tùng Mậu bị bắt, cầm tù, sự việc bại lộ. Cuối năm 1927, ông Phan Khôi bị thực dân Pháp và chính quyền tay sai bắt giam 8 tháng ở ở Nhà lao Vinh. Nhờ sự giúp đỡ của bạn học cùng thời, lần đó ông Phan Khôi được tha.

Tháng 11 năm 1929, Tòa án Pháp ở Vinh chuẩn bị xử tử hình vắng mặt Hồ Tùng Mậu và một số cán bộ cách mạng. Vì liên quan đến việc cấp giấy căn cước cho Hồ Tùng Mậu nên ông Phan Khôi một lần nữa đối diện với việc bị bắt, bị kết án tù đày(1). Nhờ bạn bè tốt bụng mật báo 3 ngày nữa lệnh đó sẽ được thực hiện, không còn con đường nào khác ông Phan Khôi nhờ bố mẹ chăm sóc vợ con và nói dối vợ "ở nhà cày cấy mất mùa luôn, không đủ ăn, nay có bạn xuất vốn hẹn đi buôn xa, mẹ nó ở nhà cứ yên tâm đừng trông ngóng rồi tôi sẽ gửi tiền về cho mẹ con". Ngay tối hôm đó, ông bán ba thước vườn cho cố Trang, một người hàng xóm để lấy tiền làm tổn phí đi đường. Mờ sáng hôm sau ông lặng lẽ ra đi. Đúng ba ngày sau, mật thám Pháp đưa lính về vây làng Hữu Biệt, không tìm thấy Phan Khôi chúng đã bắt vợ ông đưa về Vinh tra hỏi nhưng không thu được thông tin nào vì thực tế bà Khôi cũng chẳng biết gì, vì vậy chúng phải thả bà về. Còn ông Phan Khôi khi ra khỏi làng Hữu Biệt đã theo đường 7 đi tìm người anh con bác tên là Phan Hoàn, (người được Cụ Tướng giao quản lý đất đai đã khai hoang trước đây) nên đã tìm về Yên Sơn (Anh Sơn) để nương náu. Đến Anh Sơn ông gặp một người bạn cũ tên là Lý Khai, được bạn mời về nhà chơi, nhờ có ý thức cảnh giác nên ông chỉ ở lại một đêm. Hôm sau khi ông đã đến khu rừng có trang trại của người anh họ thì Lý Khai nhận được lệnh truy nã Phan Khôi của mật thám Pháp. Vì muốn có công trạng, Lý Khai đã không nể tình bạn bè liền cho người truy bắt, nhưng không được. Trong những ngày sống ở Anh Sơn, Phan Khôi đã được người anh họ bí mật tận tình chăm sóc. Khi lệnh truy nã đã tạm lắng, người anh họ đã lấy giấy căn cước của người con nuôi là Phan Nghị đưa cho Phan Khôi trốn lên biên giới Việt - Lào. Trên đường đi Phan Khôi gặp một xác chết, ông đã nhanh ý bỏ thẻ căn cước mang tên mình vào thi thể người đó. Tin ông chết nhanh chóng lan về quê nhà, gia đình đã lập bàn thờ phúng viếng ông. Do phải sống trong cảnh trốn tránh, lại thiếu tiền, ăn ngủ thất thường nên sức khỏe Phan Khôi giảm sút nhanh chóng. Không còn con đường nào khác, ông đã đưa thẻ căn cước mang tên Phan Nghị cầm cố cho một chủ lò vôi để xin việc làm, có cơm ăn và có tiền chữa bệnh. Tại đó Phan Khôi tình cờ gặp được một người bạn thân tên là Mục Viện ở thôn Kẻ Gai, làng ức Lệ, huyện Hưng Nguyên làm nghề đi buôn. ông Mục Viện thấy Phan Khôi gầy yếu nên khi về nhà đã thông báo cho gia đình ông Phan Bích và đề nghị nên lên đón về để chăm sóc chữa bệnh. Người em trai của Phan Khôi là Phan Chín đã theo ông Mục Viện đi tìm anh.

Việc ông Phan Khôi đã chết nay lại sống trở về nhanh chóng lan nhanh trong làng. Lý trưởng làng Hữu biệt đã báo ngay cho mật thám Pháp. Về nhà chưa đầy một đêm, Phan Khôi đã bị bắt đưa về Vinh. Hôm đó là ngày 14-4-1930. Tháng 8-1930, ông Phan Khôi bị tòa án Pháp ở Vinh xử 3 năm tù vì tội "Phản bội chính quyền", đày đi tù ở Ngục Kon Tum (2). Và trong tù, ông Phan Khôi đã anh dũng hy sinh. Về sau, gia đình Phan Bích được ông Hoàng Đô quê ở Nghi Lộc, một bạn tù của ông Phan Khôi cho biết, ông Khôi mất vào ngày 20-6-1931 (tức ngày 5-5 âm lịch). Năm 1946-1948, cụ Hồ Tùng Mậu có gửi cho gia đình ông Phan Khôi hai lá thư để động viên, trong đó cụ Hồ Tùng Mậu gọi bà Khôi bằng chị.

Ngày 27- 11 - 1953, ông Phan Khôi được Thủ Tướng Phạm Văn Đồng truy tặng Bằng Tổ Quốc ghi công, theo Quyết định số 218/ TTg, nội dung : "Liệt sỹ Xô-viết đã hy sinh cho Tổ quốc trong phong trào Cách mạng 1930- 1931 tại Ngục Kon Tum".

Sau ngày đất nước thống nhất, con cháu ông Phan Khôi đã cố gắng chắp nối các thông tin hy vọng tìm được hài cốt cha, ông để phụng thờ, nhưng thời gian đã trôi qua khá xa, những bạn tù của ông Phan Khôi hầu hết đã qua đời. Khi mọi người gần như đã thất vọng hoàn toàn thì một điều kỳ diệu đã đến. Tháng 10-1988, anh Phan Thanh Lam, một trong những cháu nội của ông Phan Khôi lúc đó đang công tác trong ngành An ninh đã tình cờ phát hiện trong số hồ sơ ta thu được của thực dân Pháp, hiện đang lưu trữ ở Bộ Nội vụ (hay là Bộ Công An), một tập hồ sơ của cá nhân có tên trùng tên ông nội mình, quê ở làng Hữu Biệt. Được A27 Bộ Nội Vụ cho phép, con cháu ông Phan Khôi đã sao lại toàn bộ tập hồ sơ, trong đó có hai tấm ảnh của ông Phan Khôi chụp năm 1928 ở Vinh và ảnh cùng số tù 117793 khi ở Ngục Kon Tum. Sáu mươi năm sau, con mới biết mặt cha, cháu mới biết mặt ông, sự cảm động không thể nói hết bằng lời!

Cũng nhờ bộ hồ sơ, nhờ Bảo tàng Ngục Kom Tum nên con, cháu liệt sỹ Phan Khôi đã tìm được di cốt của ông. Dù chỉ còn là một nắm đất đen và hai cái khuy áo tù, tất cả đã được đưa về quê hương an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Nam Giang. Gia đình, chính quyền địa phương cùng toàn thể nhân dân đã long trọng làm lễ dâng hương tưởng nhớ một người con của quê hương của dòng tộc đã hy sinh vì sự nghiệp Cách mạng.

-------------------

(1) Danh nhân Nghệ An. NXB Nghệ An, l998, tr. 396.

(2) Hồ sơ Phan Khôi, lưu ở A27 Bộ Nội Vụ (Bộ Công An)


Nguyễn Sỹ Lập (P. Hưng Dũng - TP. Vinh)