Vì con, bố bỏ thuốc lá được không?
(Baonghean) - Bố nhớ không? Lúc mẹ bảo mẹ muốn có thai, mẹ muốn bố bỏ thuốc, bố gạt đi và nói rằng việc có thai là của mẹ, chứ có phải của bố đâu. Mẹ “dọa” ly hôn nên bố giận bỏ đi một thời gian.
Nhưng bố có biết khi hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến cả các tinh binh trong bố và các quả trứng vàng của mẹ không?
Sau 6 tháng bố bỏ thuốc, vào một buổi sáng đẹp trời mẹ mừng đến phát khóc khi nhìn vào cái que thử thai 2 vạch. Mẹ nhảy lên ôm lấy bố và khóc, lúc đó bố có vui mừng không? Lúc này mẹ cũng nhắc bố không hút thuốc vì trong thời gian này vẫn có thể mất con bất cứ lúc nào.
Con được 2 tuần, mẹ ốm nghén, cứ ăn gì vào là nôn, nôn không có lịch, sáng - trưa - chiều - tối. (Con xin lỗi mẹ ! Vì con mà mẹ như vậy). Còn bố lại hút thuốc, bố mẹ lại cãi nhau. (Con tự nghĩ: Phải chăng bố không muốn có con?)
Rồi tuần 16, bố đưa mẹ đi khám, bác sỹ nói con chậm phát triển so với các thai nhi bình thường. Bác sỹ bảo: Những đứa trẻ sinh ra từ những ông bố, bà mẹ hút thuốc trong thời kỳ mang thai tỷ lệ chậm phát triển trí tuệ là hơn 50% so với người không hút thuốc và tăng 70% ở những người hút 1 bao/ngày.
Nguy hiểm hơn, thuốc lá có thể làm tăng nồng độ của các hormon epinephrin, vasopressin… khiến dễ sảy thai hơn. Về nhà, mẹ khóc như mưa, mẹ đấm bố thùm thụp, oán trách bố là ông bố tồi, yêu thuốc lá hơn yêu con. Rằng nếu con có làm sao thì mẹ sẽ ly dị với bố ngay trong vòng 1 nốt nhạc. Bố nghe bác sỹ nói và mẹ dọa thế, cũng hoảng. Bỏ thuốc lần 2.
Minh họa: Nam Phong. |
Tuần 20. Bố đã bỏ thuốc! Con mừng 1 mẹ mừng 10. Có lẽ từ lúc con xuất hiện đến giờ đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của bố mẹ. Bố quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn. Tuy vậy lâu lâu con thấy mẹ ngửi ngửi áo bố, môi bố rồi bất chợt hỏi: “Anh lại hút thuốc hả?”. Bố chối đây đẩy: “Có đâu trời!”
Tuần 24. Mẹ lại giận bố, khi biết bố lại hút thuốc trộm. Bố bảo bố thà bỏ gì chứ thuốc lá khó bỏ quá, với lại con đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi còn gì. Mẹ im lặng không nói gì nữa, chắc là mẹ chán bố lắm rồi vì có lần mẹ nói với con: “Mẹ chán lắm Bin ạ, bố cứ hút thuốc nói mãi không nghe! Xin lỗi con!”
Tuần 30. Bác sỹ khám bảo con tăng cân ít so với tuổi thai, trách mẹ giữ dáng hay sao mà không dám ăn nhiều. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra, có thể khiến thai nhi suy dinh dưỡng. Bác sỹ yêu cầu mẹ về nhà ăn nhiều vào. Mẹ về nhà cố gắng ăn rất nhiều, có hôm con thấy tội mẹ ghê gớm, ăn no căng bụng rồi nằm thở dốc, mẹ bảo mẹ không sợ mập, cố ăn cho con có chất.
Tuần 34. Bụng mẹ đã bắt đầu quá chật với con rồi, giờ quay ngang hay nằm dọc gì thấy cũng bực bội hết, có lúc khó chịu quá con cứ nằm đạp mẹ thùm thụp. Chắc mẹ cũng bắt đầu thấy mệt với con nhưng sao chẳng thấy mẹ than thở chút nào, lại còn suốt ngày trò chuyện, hát cho con nghe nữa. Bố cũng tham gia nói chuyện với con, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nói với con được 1 câu duy nhất là mẹ lại đuổi bố đi: “Khiếp, mùi thuốc lá kinh quá! Anh tránh xa con ra!”.
Bố ơi, thật ra nghe giọng bố con thấy rất dễ chịu đó bố ạ, nhưng sẽ tốt hơn nếu bố bỏ thuốc lá đi để trò chuyện cùng con nhiều hơn. Bởi những gì mẹ không thích thì con cũng không thích, và những gì gây ảnh hưởng đến con thì mẹ nhất quyết sẽ ra tay… dẹp hết!
Và con đang suy nghĩ có nên “chui” ra khỏi bụng mẹ lúc này không, vì không chỉ mẹ mà con, con cũng chịu hết nổi mùi thuốc lá của bố rồi. Bố thử tưởng tượng đi, trong bụng mẹ giờ đã quá chật với con rồi, mà ngày nào cũng hít khói thuốc hết, nếu là bố bố chịu được không ạ?
Thanh Tường (tổng hợp từ Web)
TIN LIÊN QUAN