Viết cho mùa hè cuối!

(Baonghean) - “Mùa hè sang, khi mùa thi đã đi qua rồi. Hàng phượng vĩ đã rực cháy quanh sân…” nghe lại những câu từ mở đầu của ca khúc “Mùa hè chia tay” bao ký ức lại ùa về…
 
Ảnh minh họa
4 năm xa nhà, sống nội trú rồi thuê trọ ngược xuôi khắp phố phường với những sinh viên tỉnh lẻ. Đó không phải là một điều dễ dàng nhưng ai cũng phải thích ứng khi phải rời xa gia đình để gây dựng tương lai. Tại phố thị phồn hoa tấp nập, xô bồ với bao cám dỗ và khó khăn mà những sinh viên như chúng tôi phải đối mặt. Trong mỗi sinh viên, có lẽ không ai quên được những ngày tháng tình nguyện đến những miền xa, được cùng sống, cùng ở với đồng bào và trải nghiệm, hiểu thêm nhiều điều về văn hóa, đời sống của người dân nơi vùng đất mới, cùng ngồi lại bên nhau, chia sẻ cho nhau lúc sống xa nhà. Biết bao chuyện để nói, để chúng tôi trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn. 
 
Hè cuối đời sinh viên, nghe chông chênh đến lạ. Tuổi của chúng tôi, không còn những giờ phút mộng mơ để chuyền tay nhau ghi lại những dòng lưu bút hay những giờ phút vu vơ ngắm bằng lăng, phượng hồng rực cháy phía trời xa mà thay vào đó là những lo toan bộn bề. Những quán trà đá ở cổng trường ngày nào là nơi để chúng tôi “chém gió” giờ đã vắng những gương mặt thân quen khi đứa thì lo làm khóa luận, đứa lo nhồi nhét kiến thức để chờ ngày thi cuối. Phải, nắng hè oi ả, ngột ngạt của tháng 6 giữa phố phường như báo hiệu những gập ghềnh, trắc trở trên bước đường mà chúng tôi sắp phải bước tới. Hỏi bạn bè cùng khóa, người thì háo hức mong chóng ra trường để đi tìm việc làm, kẻ thì mặt mày buồn thiu vì còn nợ môn hay chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định mới mà đành lỡ hẹn với tấm bằng tốt nghiệp. Bao cảm giác vui buồn lẫn lộn cứ ập đến, bủa vây lấy những cô, cậu sinh viên năm cuối. Buổi học cuối cùng đã khép lại mới hôm qua thôi mà nghe như đã xa xôi lắm, ai ai cũng vội vã ghi lại những khoảnh khắc thầy trò, bè bạn dưới chùm phượng cháy để mai này xa rồi vẫn còn được… nhìn thấy nhau. 
 
Bốn năm đời sinh viên, đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để ta lớn lên và biết được đâu mới thực sự là con đường mình sẽ chọn. Vì không phải ai ra trường cầm được tấm bằng cũng có thể tìm cho mình một công việc đúng như ngành mình đã học. Ai cũng lo…
 
Ai đó đã từng nói: “Khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra!”. Và với những sinh viên năm cuối chúng tôi, ra trường là để bước vào đời, để khẳng định bản thân với những kiến thức mình tích lũy được trong 4 năm trên giảng đường và trong dòng chảy ngược xuôi, vội vã. 
 
Đời sinh viên khép lại, bao háo hức, hồi hộp cùng những bâng khuâng và lo lắng khi rời xa giảng đường đang chờ đợi những tân cử nhân. Xin mượn mấy câu trong bài hát thơ “Chiếc lá đầu tiên” của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm để thay cho lời cuối: “Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu/ Bài hát đầu xin hát về trường cũ/ Một lớp học bâng khuâng màu xanh rũ/ Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm”.
 
Duy Ngợi