Villarreal - Liverpool: 'Tàu ngầm vàng' và giấc mơ người thuỷ thủ

Khi Villarreal chạm trán Liverpool, người ta có dịp nhớ lại cái biệt danh "Tàu ngầm vàng" và cảm phục cho sự vươn lên của đội bóng bé nhỏ bé đến từ Tây Ban Nha.

* Trận Villarreal - Liverpool diễn ra lúc 2h05 ngày 29/4 theo giờ Hà Nội.

Thập niên 1960, nhạc của The Beatles đã nổi tiếng trên toàn cầu. Năm 1966, Tứ quái của nước Anh tung ra bản "The Yellow Submarine" (Tàu ngầm vàng), làm mưa làm gió suốt mấy tuần lễ trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong lần vô tình, một cha xứ đã nghe được bản nhạc ấy, thấy phấn khích và nhận ra điểm tương đồng với đội bóng quê hương ông (Yellow: màu vàng, màu áo đấu truyền thống của Villarreal). 

Thời điểm ấy đội bóng nhỏ bé Villarreal đang tranh đấu để giành quyền lên chơi ở giải hạng Ba. Và trong lễ mừng công, bản "The Yellow Submarine" được bật đi bật lại trên loa.

Thoáng chốc, cái biệt danh ấy đã cùng họ băng qua nửa thế kỷ.

Thị trấn nhỏ bé Vila-real từng sống qua những đêm bóng đá sôi động nhờ sự vươn lên không ngừng nghỉ của CLB Villarreal.

Khi tự nhận là "Tàu ngầm vàng", Villarreal muốn hàm ý khiêm tốn. Họ chỉ là một con tàu nhỏ, lặn ở những vùng nước sâu nhưng luôn mơ về ngày được ngoi lên cùng những Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao...

Cách đây mười năm, Villarreal từng có lúc được sánh vai với những gã khổng lồ ấy, khi bất ngờ vào đến bán kết Champions League. Họ chỉ bị loại bởi Arsenal với tỷ số chung cuộc 0-1 sau hai lượt trận. Lượt về, nếu Juan Riquelme không sút hỏng một quả phạt đền, rất có thể Villarreal đã vào đá chung kết với Barcelona năm ấy.

Thoáng chốc  đã mười năm. HLV của Villarreal ngày ấy - Manuel Pellegrini - vừa cùng Man City trở lại bán kết Champions League tràn đầy kỷ niệm. Còn Villarreal cũng vào vòng bốn độ cuối cùng Europa League để chạm trán với Liverpool - thành phố quê hương của The Beatles, cha đẻ cho biệt danh "Tàu ngầm vàng".

Đây là một kết cục ít ai ngờ  bởi cách đây mới ba năm, Villarreal hãy còn thi đấu ở giải hạng Nhì. Đội bóng ấy đến từ một thị trấn tên gọi Vila-real. Nơi ấy nhỏ đến mức nếu toàn bộ già trẻ lớn bé đồng loạt đến sân Nou Camp xem bóng đá thì sân này vẫn còn trống... 50.000 chỗ ngồi. Sân El Madrigal của Villarreal có sức chứa 25.000 chỗ. Những ngày Barca hay Real đến thi đấu, đường phố nơi đây lác đác chỉ còn vài người vì tất cả đều đổ đi xem bóng đá.

Đội bóng ấy đã trải qua một phần tư thời gian tồn tại của họ ở giải hạng Ba. Số mùa giải ở hạng đấu cao nhất của họ ít hơn thời gian ngụp lặn ở những giải từ hạng Nhì trở xuống. Nhưng đã vào sân, họ đều chơi tấn công cống hiến. Bóng đá, với Villarreal, trên hết phải là niềm vui. Nếu họ xuống hạng, CĐV vẫn đi theo họ. Giữa một thế giới bóng đá ngày càng bị thực dụng hóa, thương mại hóa, Villarreal như một ốc đảo mát lành. Những trận đấu của họ xem rất dễ chịu.

Bóng đá, với Villarreal, là niềm vui và cảm xúc. Triết lý ấy đang giúp họ bay bổng trở lại mùa này, sau một thời gian dài ngập vào gian khó, có lúc phải xuống hạng Nhì.

Hơn mười năm trước, Villarreal tìm thấy một HLV chia sẻ triết lý bóng đá của họ. Và cả hai cùng nhau vươn lên trong một hành trình lập danh. Pellegrini khi ấy từ Nam Mỹ sang, từng bước khẳng định tên tuổi tại châu Âu nhờ thể hiện tại Villarreal. Chính CLB này là bệ phóng đưa ông tới Real Madrid và sau này là Man City.

Ngược lại, Pellegrini cũng đặt Villarreal lên bản đồ bóng đá châu Âu với cuộc phiêu lưu lãng mạn tại Champions League mùa 2005-2006. Không có tiềm lực kinh tế vững vàng, Villarreal chỉ có thể trở thành bến đỗ của những ngôi sao thất cơ lỡ vận. Một Diego Forlan từ Man Utd dạt về, sau những tháng ngày mang mác thảm họa tại Anh quốc. Một Juan Riquelme thất bại thảm hại từ Barca chuyển sang và một Robert Pires ngỡ như đã hết thời sau khi rời Arsenal.

Vậy mà tập thể ấy đã làm ngỡ ngàng tất cả, với thứ bóng đá đẹp không thua gì Deportivo La Coruna thời đỉnh cao ở giai đoạn chuyển giao thế kỷ. Họ lấn lướt Arsenal của Arsene Wenger trong cả hai lượt trận và bị loại trong sự tiếc nuối của rất nhiều người. Đấy là năm mà Riquelme chơi thứ bóng đá đẹp nhất của đời anh, ở vị trí của một số 10.

Bây giờ, Villarreal tái hiện ở bán kết của một Cup châu Âu, sau một thập kỷ phiêu dạt với rất nhiều thăng trầm, có xuống hạng Nhì, cũng có những ngày bất ngờ dẫn đầu La Liga một năm về trước. Marcelino là người đã theo họ trong hành trình ấy. Ông đến Villarreal vào hè 2013, đưa CLB trở lại La Liga và bây giờ mơ về một suất dự chung kết Europa League.

"Tàu ngầm vàng" Villarreal có lúc bứt lên dẫn đầu La Liga, bất chấp sự bám đuổi và sức công phá khủng khiếp từ những chiến hạm tối tân như Real Madrid.

Marcelino làm việc ấy trong bối cảnh mùa hè nào cũng có trên dưới chục cầu thủ ra đi và cả chục người mới cập bến. Nhưng như Pellegrini ngày trước, ông biết cách phát huy những cầu thủ thất sủng ở CLB cũ trở thành những viên ngọc tại El Madrigal. Một Jonathan dos Santos không thể trụ được ở Barca, một Roberto Soldado gây thất vọng ở Tottenham trở về, một Adrian từng cùng Atletico Madrid vào chung kết Champions League hai năm trước nhưng lại bị thất sủng sau khi sang Porto...

Dàn cầu thủ có lúc bị cho là ô hợp ấy cùng nhau tiến lên về phía trước, bỏ lại quá khứ buồn bã ở phía sau, như chưa từng thất bại. Họ tấn công, như chưa từng biết đến những trận thua.

Jurgen Klopp đến Liverpool, làm sống lại những ngày tháng oai hùng của đội bóng vùng Merseyside, khơi dậy thứ nhạc rock'n'roll sống động và đầy tính phản kháng của nửa thế kỷ trước. Còn Villarreal, họ sinh ra là để kể những câu chuyện lãng mạn. Họ tấn công không phải vì ngông cuồng mà vì họ yêu cái đẹp và cảm giác phiêu lưu, như lời bài hát "Tàu ngầm vàng" bất hủ vậy:

"In the town where I was born
Lived a man who sailed to sea
And he told us of his life
In the land of submarines
So we sailed up to the sun
Till we found the sea of green
And we lived beneath the waves
In our yellow submarine"

Tạm dịch:

Ở vùng đất nơi tôi sinh ra
Có một người giong buồm ra bể
Gặp chúng tôi, ông thường hay kể
Về mảnh đất của những chiếc tàu
Rồi tất cả cùng nhau đi tới
Để đi tìm vùng biển màu xanh
Ngay phía dưới ngọn sóng mát lành
Là nhà tôi đó, tàu sơn màu vàng

Hơn 90 năm qua, Villarreal chưa bao giờ ngưng hướng đến mặt trời. Bóng đá với họ luôn đẹp một cách rực rỡ như vậy. Họ là những người thủy thủ, kiên trì kể cho thế giới bóng đá những cuộc phiêu lưu.

Theo VNE