Vịn vào câu ví

30/01/2015 20:43

(Baonghean) - Chị là nạn nhân của chiến tranh, bị chất độc da cam hủy hoại. Cuộc đời ngỡ như đi vào ngõ cụt, tưởng chừng như chẳng còn chút hy vọng... Ấy rồi làn điệu dân ca đã tiếp cho chị niềm tin và nghị lực, giúp chị tạm quên đi chuỗi ngày buồn khổ.

Chị Quỳnh Hoa (ngoài cùng, bên phải) hướng dẫn bà con tập hát dân ca.
Chị Quỳnh Hoa (ngoài cùng, bên phải) hướng dẫn bà con tập hát dân ca.

Nỗi đau chiến tranh

Trong một lần trò chuyện, nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh (SN 1953) ở xã Hoa Sơn (Anh Sơn) đã nhắc tới người con gái tật nguyền nhưng có niềm đam mê dân ca vô cùng mãnh liệt. Người con gái ấy đã viết thư chia sẻ và tha thiết mời nghệ nhân dành thời gian đến nhà để truyền dạy cho chị cách hát dân ca. Động lòng trắc ẩn, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh đã đèo nhau trên chiếc xe máy cũ, vượt chặng đường hơn 50 km tìm đến nhà chủ nhân của bức thư. Chứng kiến hoàn cảnh của người đã viết thư cho mình, bà Thanh thực sự xúc động trước năng khiếu và sự say mê, đặc biệt là khát vọng vượt lên nghịch cảnh. Và bà nhiệt tình truyền dạy; giúp người con gái ấy phân biệt từng làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, sửa từng lời hát và cách chuyển âm lên bổng, xuống trầm...

Theo lời chỉ dẫn, chúng tôi tìm về xóm Tây Xuân, xã Giang Sơn Đông (Đô Lương) để gặp chị Hoàng Thị Quỳnh Hoa - người con gái tật nguyền đã viết thư gửi nghệ nhân Nguyễn Thị Thanh. Trước hiên nhà, chị ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế nhựa, tay cầm cuốn sổ, xung quanh là mấy bà, mấy cô hàng xóm đang tập hát dân ca. Chúng tôi nói rõ mục đích cuộc viếng thăm bất ngờ này, mẹ chị Hoa chia sẻ: “Hôm nay nắng ấm, lại sắp có giao lưu văn nghệ nên mấy chị quanh xóm đến nhờ Hoa dạy hát dân ca. Trông vậy thôi chứ Hoa đã giúp làng, giúp xã dành khá nhiều giải thưởng văn nghệ”. Tranh thủ quãng thời gian mọi người tạm nghỉ, chúng tôi trò chuyện với người con gái tật nguyền đam mê những làn điệu dân ca quê hương ấy.

Chị sinh năm 1976, nghĩa là khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, cuộc chiến tranh chống Mỹ đã kết thúc thắng lợi. Bố mẹ chị - ông Hoàng Thái Hóa (1949) và bà Thái Thị Thanh chờ đến ngày toàn thắng mới tổ chức đám cưới, dù tình yêu của họ đã đi gần như trọn cả cuộc chiến tranh. Thời đánh Mỹ, ông là thành viên của Đoàn văn công Quân giải phóng, còn bà là chiến sỹ thuộc Tổng cục Hậu cần, địa bàn hoạt động chủ yếu ở núi rừng Trường Sơn. Cuộc chiến đã đưa đến cho họ cơ hội được gặp nhau, để rồi cùng chung ước nguyện xây dựng hạnh phúc gia đình khi tiếng bom đạn đã dứt. Thật may mắn và hạnh phúc, ước nguyện tưởng chừng mong manh kia đã thành sự thật khi hai người được thấy màu cờ hòa bình, được sánh bước trong hôn trường đầy tiếng reo vui. Rồi người nữ chiến sỹ Trường Sơn ấy lần lượt sinh hạ 4 người con, 2 trai và 2 gái.

Con gái đầu lòng đặt tên là Hoàng Thị Quỳnh Hoa. Lúc mới sinh ra, Quỳnh Hoa là một cô bé bình thường, chỉ có điều sức khỏe hơi yếu so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Chị rất chăm học, năm học nào cũng được nhà trường tặng giấy khen cùng những tập vở mới. Những năm cuối cấp 2, thể trạng của Quỳnh Hoa ngày một yếu, hay bị ốm, chân tay thường hay đau buốt và co giật. Tay chân có triệu chứng teo cơ, cử động khó khăn, rồi teo nhỏ dần, cuối cùng dẫn đến bại liệt hoàn toàn. Thương con gái, vợ chồng ông Hóa chạy chữa khắp nơi nhưng lực bất tòng tâm, đến đâu cũng nhận được cái lắc đầu thất vọng. Các bác sỹ đều kết luận bệnh của Quỳnh Hoa là triệu chứng nhiễm chất độc da cam, trước mắt chưa có cách nào cứu chữa. Quỳnh Hoa hết sức đau đớn, vì từ nay không còn hy vọng được đi bằng đôi chân của chính mình, vì phải gác lại ước mơ thành cô giáo...

Nương vào câu ví, vần thơ

Suốt ngày không rời chiếc giường và xe lăn, mọi hoạt động đều phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ và các em. Ngày dài buồn trôi, không ít lần chị đã khóc vì số phận hẩm hiu của mình. Nhớ quãng đời được đi học, chị lại lần giở những quyển sách, tờ báo và xem chúng là bầu bạn tri âm. Ít lâu sau, nghĩa là cách đây gần 10 năm, ông Hoàng Thái Hóa đột ngột từ giã cõi đời, để lại gánh nặng gia đình cho người vợ sau 30 năm gắn bó. Cú sốc này quá lớn đối với Quỳnh Hoa, bởi mất bố nghĩa là mất đi một chỗ dựa vững chắc, không chỉ đời sống vật chất mà cả về tinh thần. Khi tĩnh tâm lại, chị nghĩ đến việc làm thơ, sáng tác bài hát cho khuây khỏa. Dường như, dòng máu nghệ sỹ được truyền từ người cha vẫn âm thầm chảy trong huyết quản, nay có dịp bùng lên để đem đến cho người con gái tật nguyền những phút giây diệu kỳ.

Chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi nghe chị Hoa đọc bài thơ “Nỗi đau” do mình sáng tác: “Chiến tranh lùi lại phía sau/ Ba mươi năm ấy nỗi đau vẫn còn/ Tuổi xuân mẹ gửi Trường Sơn/ Làm họa mi giữ đường mòn Khe Sanh/ Nước non nay đã thanh bình/ Thương thân con trẻ trở thành nạn nhân/ Ngày xanh đã vội héo tàn/ Đớn đau lòng mẹ, lệ thầm cạn khô”…

Quỳnh Hoa đến với những khúc hát dân ca quê hương như một cơ duyên, theo chị, đó là “sự sắp đặt của số phận”. Là vì, mấy năm trước, tình cờ đọc báo Nghệ An cuối tuần, chị thấy bài viết giới thiệu về bà Nguyễn Thị Thanh, một người phụ nữ ở Hoa Sơn rất đam mê Dân ca ví, giặm, nên đã vận động thành lập được CLB. Rất ngưỡng mộ, chị đã viết thư làm quen và tâm sự rằng mình cũng đam mê dân ca nhưng chưa biết cách phân biệt từng làn điệu, nên khó khăn trong việc viết lời. Chị mong bà Thanh sắp xếp thời gian xuống nhà giúp đỡ, truyền dạy cách sáng tác dân ca. Bà Thanh tìm xuống Giang Sơn Đông, hai người phụ nữ say mê dân ca có một cuộc hội ngộ bất ngờ và thú vị. Dù chỉ trong vòng một ngày, Quỳnh Hoa đã cơ bản nhận diện được một số làn điệu, học được cách viết lời sao cho dễ nhớ, dễ thuộc. Từ đó, mối thâm giao giữa hai người ngày một thêm bền chặt, họ thường xuyên trao đổi thư từ, những bài hát vừa sáng tác để cùng thưởng thức và chia sẻ niềm vui.

Điều đáng nói là cơ thể tật nguyền, không thể bước chân ra khỏi nhà để quan sát thế giới xung quanh nhưng lời hát của Quỳnh Hoa vẫn ngập tràn hơi thở cuộc sống. Cuộc sống làng quê với bao đổi thay, khởi sắc luôn có mặt trong những khúc hát chan chứa nghĩa tình của người con gái tật nguyền. Có lẽ, chị đã căng hết các giác quan để thâu nhận những nét đẹp của cuộc sống và chưng cất thành những lời ca vừa mộc mạc, vừa đắm say. Đây là những câu hát trong bài “Giang Sơn Đông hôm nay” chị sáng tác chưa lâu: “Giang Sơn Đông núi non trùng điệp/ Nếu có dịp mời bạn về thăm/ Quê em phong cảnh hữu tình/ Non xanh nước biếc, lung linh...ơ ơ sắc hồng/ Mời anh đến thăm quê em/ Đêm trăng lên nghe câu hò ví giặm/ Câu dân ca ngọt ngào đằm thắm/ Giận mà thương biết mấy ân ơ ơ tình...”. Chị tiếp tục bài hát bằng điệu Tứ Hoa: “Anh ơi! Đến với quê em bằng núi rừng cảnh đẹp/ Thị tứ đông vui, rộn ràng, nhộn nhịp/ Đồng thâm canh lúa trải rộng chân ơ ơ trời/ Đồi trọc khi xưa nay đã phủ xanh rồi/ Bãi mía nương ngô keo tràm bát ngát/ Cam vải đung đưa những mùa quả ngọt/ Trong nắng mai hồng chim hót ngàn lời ca/ Rú Dẻ chiều nghiêng soi bóng đập Đá Mài/ Mỏ Dạ ngày đêm đang tuôn dòng nước nóng/ Một ngày không xa trở thành du lịch/ Sẽ vui lòng đón bè bạn về thăm...”. Và với Quỳnh Hoa, từ trong tâm khảm của chị luôn hiện hữu một niềm sắt son với Đảng: “Ơ ơ ơ... trải qua bao cuộc thăng trầm/ Quê em đã ơ ơ sáng, ánh hồng tương lai/ Nhờ ơn có Đảng hôm nay/ Giang Đông đất mẹ, đổi thay từng ngày...”.

Hoàn cảnh tật nguyền, chưa bao giờ được đặt chân lên quê Bác, với một niềm kính phục và một tình cảm rất đỗi thiêng liêng, Quỳnh Hoa đã sáng tác bài “Làm theo lời Bác”. Bắt đầu từ những câu hát mộc mạc, thân thương: “Ờ ơ ơ Từ xa xôi con về thăm quê ơ Bác/ Tháng Năm về bát ngát hương sen/ Dân ca khúc hát êm đềm/ Ngọt ngào dẫn ơ lối về miền yêu ơ thương”. Rồi hình ảnh Bác Hồ hiện lên thân thương và gần gũi: “Bác ơi! Tháng Năm về lòng con bùi ngùi nhớ Bác/ Nhớ vầng trán cao nhớ chòm râu bạc/ Đôi mắt Bác cười chan chứa cả tình thương/ Đôi dép cao su in dấu những nẻo đường/ Chiếc áo nâu bạc màu giản dị/ Bốn biển năm châu đi tìm chân lý/ Cả cuộc đời Bác vì nước, vì dân...”. Cuối cùng là lời hứa với vị lãnh tụ thiêng liêng: “Con xin nguyện làm đóa hoa sen/ Ngát thơm trên quê hương của Bác/ Là dòng sông Lam bốn mùa dào dạt/ Đem phù sa tô đẹp ơ cho đời...”.

Đến nay, Quỳnh Hoa đã đặt lời mới cho hàng trăm bài hát, được ghi lại trong những cuốn sổ dày. Mỗi khi có hội diễn văn nghệ, Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đều tìm đến “đặt hàng” những tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh. Chị xem đó là một niềm vui, là nguồn an ủi, động viên nên luôn sẵn sàng. Bây giờ tay không thể cầm bút, chị gõ lên chiếc máy điện thoại cảm ứng, rồi chuyển qua máy vi tính bằng email, người em trai sẽ giúp chị việc in ấn. Gặp gỡ chị, chúng tôi chợt nhớ tới câu thơ của Phùng Quán: “Có những phút ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ và đứng dậy”…

Bài, ảnh: Công Kiên

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vịn vào câu ví
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO