Vững vàng nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc

28/02/2013 11:49

(Baonghean) - Nói về người lính biên phòng, không thể không nhắc về những dòng thơ trong bài học thuở thiếu thời: “Chú công an biên phòng/ Rạp mình trên lưng ngựa/ Ngựa lao nhanh như bay/ Cả cánh rừng nổi gió...” (Phan Thị Thanh Nhàn). Bức tranh đẹp đẽ ấy đã theo tôi suốt một thời tuổi thơ...

Rồi cuộc đời nhà báo cũng cho tôi đến với những nơi ngẩng đầu là núi, đạp xuống là thác ghềnh, nơi đầu nguồn những dòng sông chảy vào lòng quê hương xứ sở để gặp màu áo xanh thân thương ấy những đêm buốt sương, những ngày gió Lào thổi cháy tóc. Ở những đồn biên phòng nhỏ bé cheo leo bám theo triền dốc, tôi đã ngồi trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, lặng nhìn chiếc gối đơn, chiếc chăn đơn màu xanh thẫm, chiếc rương nhỏ mở ra cả một thế giới nhớ mong của những tấm ảnh, những bức thư nhà... Có người lính kể với tôi, đã nhiều năm anh không về quê ăn Tết, nhớ nhà lắm, nhưng niềm thương với đồng đội đã níu bước chân anh. Anh đón cái Tết này ngay tại đường biên, vào giờ tuần tra. Điều ao ước của anh là được nghe giọng hát của một người con gái...



Lớp học đêm cho trẻ em bản Huồi Sơn - Tương Dương do cán bộ Đồn Biên phòng 551 tổ chức. Ảnh: Hải Thượng

Tôi cũng đã từng leo lên chiếc xe hồng thập tự cũ của Đội Tuyên truyền văn hóa- Bộ đội Biên phòng Nghệ An đến với bà con, chiến sỹ vùng sâu. Đã chứng kiến người lính văn hóa cất cao tiếng hát trên sân khấu giản dị là những mảnh ván gỗ ghép vội, khi mà đôi chân leo dốc hàng ngày trời như chực khuỵu xuống. Sau giờ biểu diễn, có chị nhớ con nhỏ, lén giấu đi giọt nước mắt chảy mặn đắng vào đêm rừng...

Không chỉ là bức tranh hào hùng và lãng mạn với người lính rạp mình trên lưng ngựa giữa cả cánh rừng nổi gió, người lính biên phòng trong tôi giờ đây thực tế, gần gũi hơn, mà cũng đẹp hơn thật nhiều. Là mờ tỏ một gương mặt cúi xuống bên trang sách các em nhỏ vùng cao. Là ấm áp bàn tay giúp bà con cấy cây lúa nước, trồng cây chanh leo, cây bí xanh nhiều quả. Là ân cần lời hỏi han khi khám chữa bệnh cho đồng bào vùng khó. Là bước chân không mỏi trên những nẻo đường biên cương và trong vồng ngực kia dâng lên nghẹn ngào bài Quốc ca mỗi khi đứng lặng chào ngọn cờ Tổ quốc trước cột mốc chủ quyền. Có biết bao nhiêu lặng lẽ, hy sinh sau bóng áo xanh giản dị ấy...

Có già bản vùng cao gửi lời xuống với phóng viên Báo Nghệ An: “Bản ta giờ đây khác nhiều lắm, nhờ cán bộ biên phòng”. Trong những năm qua, đã có 53 đảng viên là cán bộ, chiến sỹ biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ xóm, thôn vùng xung yếu, 23 người khác trở thành bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã vùng biên, vùng khó. Bà con đã luôn nhắc về những “người con” thân thương ấy, đầy trân trọng, tự hào. Đó là Thượng úy Phan Văn Thắng về xóm giáo xã Diễn Hải, Diễn Châu, Thiếu tá Đàm Thiên Thương ở vùng cao Tri Lễ, Thượng tá Quế Văn Sự ở Thông Thụ (Quế Phong), Trung tá Hà Đình Tín ở Bắc Lý, Thiếu tá Vũ Văn Hậu ở Tà Cạ (Kỳ Sơn)...

Còn với tôi, xin mượn lời ai đó nhắn rằng: “Đâu phải cứ dịp kỷ niệm ngày thành lập Bộ đội biên phòng mà hàng tháng, hàng ngày hình ảnh người chiến sĩ biên phòng đã khắc sâu trong trái tim người dân Việt Nam. Mỗi khi Tổ quốc chưa yên, người lính biên phòng lại vững chãi trên tuyến đầu biên cương, xây nên niềm tin, niềm tự hào và cả niềm yêu thương trân quý vô bờ.”


Nghệ An cuối tuần

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vững vàng nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO