Xâm nhập “phố đèn đỏ” ở Hòn Câu

(Baonghean) - Đầu tháng 7, mấy anh bạn ở Hà Nội điện thoại nói: “sắp tới vào Nghệ An, cậu nhớ dẫn đi Hòn Câu chơi nhé, nghe nói ở đó giờ giống như Quất Lâm (Nam Định) và Đồ Sơn (Hải Phòng) rồi...”.



                                  Ngư dân trở về sau một chuyến đi biển.

Những điều trông thấy...

Chiều Chủ nhật, từ TP Vinh chúng tôi qua Thị trấn Diễn Châu, xuôi qua các xã Diễn Ngọc, Diễn Bích rồi men theo một con đường bê tông khá lớn, và hỏi đường đến Hòn Câu (xã Diễn Hải) thì trẻ con cho đến người già đều cười cười và nói: gần đến nơi sung sướng rồi!

Trong nắng quái chiều tà, Hòn Câu hiện ra trước mắt chúng tôi là một mom đảo nhỏ nổi cạnh bờ biển, kéo dài theo dọc bờ biển khoảng gần một cây số là hàng trăm quán kinh doanh dịch vụ “giải khát” mọc san sát. Cảm nhận ban đầu đã thấy đúng như anh bạn đã mách nước, đây thực sự là một “phố đèn đỏ”-trung tâm tệ nạn mại dâm.

Hệ thống quầy ốt treo biển kinh doanh nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ ở Hòn Câu được bố trí thành 3 dãy, có đường cắt ngang. Trước cửa quán nào cũng có vài chiếc ghế đá, chõng tre, võng hoặc vài chiếc ghế nhựa và trên đó là các cô gái môi son, má phấn còn khá trẻ. Khi thấy có khách đi qua là họ dạn dĩ đến sỗ sàng mời gọi: “Anh ơi vào đây thư giãn tí! Anh ơi vào nghỉ với em đi!”.

Nhiều cô còn lao ra chặn xe, ôm vai bá cổ lôi khách vào quán. Và khi nghe nói chỉ muốn ra bãi thưởng gió biển thì các cô dẩu môi: “Bày đặt. Làm chi có chuyện đến Hòn Câu lại không tìm gái...”.

Dạo qua dọc ốt phía ngoài bãi, chúng tôi đã tiếp cận được vài ông chủ quán. Vốn xuất thân là những nông dân nên các quán chủ khá chất phác, chỉ gọi vài chai bia, họ đã dốc hết bầu tâm sự về cái “nghề” chủ chứa ở Hòn Câu. Với ông chủ T.S, tại bãi biển Hòn Câu hiện có khoảng 140 quán, và gần như 100% quán kinh doanh mại dâm. Còn nếu tính cả những nhà nghỉ lớn ở khu vực cận kề phía trên thì số lượng còn lớn hơn nhiều. Những người kinh doanh ở đây đều là người địa phương, còn các cô gái thường xuất thân từ các huyện miền núi cao như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương... có một số ít cô quê ở tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh. Theo T.S thì chủ quán quen biết mối “hàng” ở khu vực nào thì đưa “hàng” ở đó về, bất kể là nơi nào, miễn có mà đưa về đây kinh doanh là được.



                               Các quầy ốt kinh doanh mại dâm ở Hòn Câu.

Hình thức tổ chức hoạt động của các quán này cũng rất đơn giản. Treo biển giải khát, nhưng quán nào cũng có từ 3 -5 phòng nghỉ rộng chừng 5-6m2, trong đó có đầy đủ giường chiếu, chăn màn… và phòng tắm! Khi có khách cần đáp ứng nhu cầu, các cô cứ thế đưa khách vào phòng. Món tiền thu được mỗi lần “đi khách” sẽ chia theo tỷ lệ  60/40 hoặc 50/50 tùy thỏa thuận giữa chủ quán và các cô gái. Nhìn chủ quán T.S gầy gò đen đúa, quán lại xộc xệch nghèo nàn, chúng tôi gợi ý góp vốn đầu tư. Không ngờ T.S sẵng giọng nói: Vùng này thuộc tâm bão nên bọn tôi chỉ xây dựng mức này chứ không phải vì thiếu tiền...

Vào quán T.G (cách quán T.S không xa), ông chủ liền đon đả pha một ấm trà mới rồi lẳng lặng đi ra phía ngoài. Ít phút quay trở lại thì đã thấy kèm thêm hai cô gái trẻ. Chẳng nói chẳng rằng, hai cô ăn mặc khêu gợi cứ thế sà xuống bên cạnh khách mơn trớn đủ điều. Cho hai cô gái ít tiền và nói giờ chưa hứng, ngồi uống cốc bia rồi tối sẽ quay lại, chủ quán thoáng chút ngạc nhiên rồi vẫy bảo hai cô đi ra. Qua trò chuyện, chủ quán T.G cho biết ở Hòn Câu rất công khai chuyện mua bán mại dâm và ai đã đến đây thì cũng chỉ vì chuyện đó. Giá cả ở đây cũng rất mềm, chỉ 120.000 đồng...



                                           Gái mại dâm ở Hòn Câu.

Hơn 8 giờ tối, các dãy quán ở Hòn Câu đã lên đèn. Nơi đây giờ đã nhộn nhịp hơn hẳn buổi chiều tà. Khách khứa từ các nơi đã đổ về, ô tô, xe máy đủ cả. Dưới ánh đèn mờ ảo, các cô gái nhiệt tình lao ra lôi kéo khách rất dạn dĩ, thậm chí có cô còn ôm chặt và sờ, bóp khắp người một cách khiêu khích. Tạt vào một quán lẻ hiếm hoi bán đồ giải khát, ăn uống (chủ quán là vợ của một công an xã) gọi hai chai nước uống và hỏi chuyện kinh doanh ở Hòn Câu, chủ quán nói thẳng: “Khu vực này là "chợ" mại dâm, ai mà chả biết”, và cho biết, các quán đều thức thâu đêm suốt sáng để phục vụ khách.

Ai quản lý?

Trong các cuộc trò chuyện với chúng tôi, các chủ quán ở Hòn Câu đều khẳng định: Việc kinh doanh mại dâm được chính quyền ở đây “bật đèn xanh” để thu hút khách du lịch và tạo "công ăn việc làm" cho người dân, chứ nếu muốn thì bắt khi mô mà chẳng được. Tại bãi biển này cũng có một nhà trực của công an xã. Hàng tối, công an xã vẫn thường xuyên tổ chức đi tuần nhưng chỉ để giải quyết những vụ xô xát tranh giành khách chứ không can thiệp vào việc kinh doanh.

Rời “phố đèn đỏ” ở bãi biển Hòn Câu, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Diễn Hải gặp ông Bùi Sỹ Tiến - Phó Chủ tịch thì ông này cho biết tệ nạn xã hội ở Diễn Hải đang được chính quyền cơ sở kiềm tỏa rất tốt.

Theo ông Tiến, bãi biển Hòn Câu hiện có 141 hộ đăng ký kinh doanh, trong đó có 9 hộ kinh doanh ăn uống, còn lại là dịch vụ “giải khát”. Hàng năm, xã thu mỗi hộ 4 triệu đồng tiền thuê mặt bằng xây dựng quầy ốt kinh doanh và vài trăm nghìn đồng tiền lệ phí các khoản khác.

Hỏi về số lượng người phục vụ tại các quán này thì ông Tiến cho biết: “Hiện có khoảng 74 người, chủ yếu là phụ nữ ở các huyện miền núi xuống “phục vụ” tại các quán “giải khát” có đăng ký tạm trú tạm vắng tại công an xã, còn lại thì họ đến rồi đi rất khó kiểm soát”.

Khi được hỏi tại Hòn Câu có hiện tượng mại dâm không thì ông Tiến khẳng định là nếu có thì chỉ là lén lút, bởi chúng tôi cũng thường xuyên cho công an đi tuần, kiểm tra làm nghiêm lắm.

Làm việc với những cán bộ liên quan tới công tác phòng chống tệ nạn xã hội huyện Diễn Châu, chúng tôi cũng nhận được những câu trả lời tương tự. Với ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH, phụ trách công tác phòng chống tệ nạn huyện Diễn Châu thì: “Hiện tình trạng mại dâm ở các bãi biển Diễn Thành, Hòn Câu (Diễn Hải) đã giảm so với trước! Nếu có thì cũng ít và chui lủi mà thôi”. Hỏi về báo cáo công tác phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm của huyện, ông Hải nói: Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh chưa yêu cầu nên chưa làm!

Để chứng minh cho sự “quyết liệt” của huyện trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ông Hải đưa cho chúng tôi xem Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm năm 2013 của UBND huyện Diễn Châu với nội dung rất kêu: “Công tác phòng, chống mại dâm phải được triển khai đồng bộ từ huyện đến xã và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống mại dâm. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để tập trung thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại do tệ nạn mại dâm gây ra”.

Gặp ông Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, ông cho biết: Trước đây Hòn Câu (Diễn Hải), bãi tắm Diễn Thành được xác định là hai điểm nóng của tệ nạn mại dâm ở Diễn Châu. Tuy nhiên, hiện tượng là có nhưng không công khai. Thỉnh thoảng chúng tôi có đi kiểm tra, công an huyện cũng đã xử lý một số trường hợp. Đầu tháng 4 năm nay, chúng tôi đã làm việc chuyên đề với lãnh đạo 2 xã Diễn Hải và Diễn Thành cùng các ban ngành chức năng ở huyện để chấn chỉnh tình trạng hoạt động mại dâm tại các địa phương này. Đến nay, cơ bản chúng tôi đã giải quyết triệt để tệ nạn mại dâm tại Hòn Câu (Diễn Hải) và bãi tắm Diễn Thành!?

Ông Thành còn tự hào: Việc dẹp tệ nạn mại dâm huyện Diễn Châu còn làm trước cả chỉ đạo của Chính phủ, nên đến nay cơ bản là chấn chỉnh lại rồi! Nếu có thì lén lút thôi, làm chi có chuyện dám công khai! Các anh cứ đi xuống đó xem cho biết!

Rời Diễn Châu, chúng tôi tự hỏi: Từ trụ sở xã xuống bãi biển Hòn Câu chỉ cách chừng hơn 1 km, đường bê tông rất thuận tiện, tại sao lãnh đạo xã Diễn Hải lại không biết chuyện: Hòn Câu ban ngày rác rưởi tràn ngập, nước biển đục ngầu, không thấy bóng người xuống tắm, dạo mát, mà vẫn có tới gần hàng trăm quầy ốt “giải khát” mọc san sát kéo dài gần cả cây số, trong các quầy ốt, ngoài các “lao động” đến rồi đi, thì số các cô gái ở các nơi đến trú tại đây rất đông… Họ làm nghề gì, và các quán kinh doanh “giải khát” thế nào để tồn tại và có lời ở đây? Tại sao công an xã thường xuyên đi tuần, xử lý nghiêm mà cứ đêm đến là tiếng ô tô, xe máy, tiếng níu kéo, chào mời bán dâm của các cô gái lại làm náo động cả một góc trời? Tại sao hoạt động mại dâm diễn ra công khai, ở ngoại tỉnh cũng biết, mà huyện Diễn Châu cho rằng đã dẹp xong rồi?

Sau một đêm lưu lại Hòn Câu, khi ánh sáng bình minh lên, rất đông ngư dân đánh cá trở về với mẻ lưới trĩu nặng. Những người già, trẻ nhỏ từ trong làng đi xuống bãi biển cào ngao, hoặc cạy hàu, sò trên các mom đá. Tiếng í ới gọi nhau của ngư dân, tiếng các tư thương thu gom hải sản trả giá từng mớ cá, ốc hương, cua, ghẹ... còn tươi rói. Trên bờ, các dãy quán kinh doanh sau một đêm ồn ào, giờ đang đóng cửa im lìm lặng lẽ.

Đem chuyện Hòn Câu trao đổi với ông Đào Xuân Lục - Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh, ông cười cho rằng: “Hòn Câu là địa bàn heo hút, mại dâm ở đó thì cũng chỉ phục vụ cho trai làng thôi, ai ra đó mà chơi cho xa”. Theo ông Lục, ở Diễn Châu nếu có thì ở Diễn Thành mới là đáng kể, nhưng tất cả đều đang ở trong tầm kiểm soát! Ông Lục cũng cho biết, năm 2011 có đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra ở Hòn Câu nhưng hiện tượng là không đáng kể, năm 2012 đoàn liên ngành chưa kiểm tra ở đây, dự kiến cuối tháng 8/2013 này sẽ đi kiểm tra luôn các nơi một thể. Cũng theo ông Lục thì ở tỉnh ta hiện không có “điểm nóng” về mại dâm, và không đáng lo ngại như ở một số địa phương khác!


Nhóm PV