Xã hội

Hơn nửa thế kỷ chờ con của mẹ liệt sĩ 104 tuổi ở Nghệ An

Tiến Hùng 21/03/2025 06:39

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Lài đã quên đủ thứ, nhưng chưa bao giờ cụ quên người con đang nằm lại đâu đó ở chiến trường. Cụ nói rằng, suốt 52 năm qua, đêm nào cụ cũng mất ngủ vì nhớ con, chờ ngày con trở về. Nỗi day dứt lớn nhất của cụ cuối cùng cũng đã được người cháu nội thực hiện sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Người mẹ liệt sĩ 104 tuổi bật khóc khi nghe tin tìm thấy phần mộ con sau 52 năm chờ đợi. Video: Tiến Hùng

“Ông trời cho tôi sống thọ để chờ con về”

Những ngày gần đây, hàng xóm và chính quyền địa phương thường xuyên ghé thăm, chúc mừng cụ Phạm Thị Lài (104 tuổi), sau khi hay tin, gia đình đã tìm thấy được phần mộ liệt sĩ sau 52 năm chờ đợi. Đó là phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Công Hòa (sinh 1951), con trai đầu của cụ Lài.

Gần 40 năm qua, sau khi người con trai thứ 2 cũng mất, cụ Lài nương tựa vào con dâu trong căn nhà nhỏ ở xóm Văn Thượng. Xóm nằm bên dòng sông Lam, trước thuộc xã Thanh Văn, ít năm trước xã Thanh Văn sáp nhập với 2 xã Thanh Hưng và Thanh Tường thành xã Đại Đồng (Thanh Chương).

bna_a4.jpg
Cụ Lài sống cùng con dâu, bà Phạm Thị Vinh. Ảnh: Tiến Hùng

4 năm trước, sau đại thọ 100 tuổi, cụ Lài bị té ngã, hiện không còn tự đi lại được, phải nhờ vào xe lăn. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ đã quên đủ thứ, nhưng với người con trai nằm lại đâu đó trên chiến trường, cụ vẫn còn nhớ từng câu chuyện nhỏ. "Nhớ lắm. Cho đến giờ, đêm mô cũng mất ngủ vì nhớ con", cụ Lài nói. Mỗi lần có khách đến hỏi thăm, cụ thường kể rành mạch chuyện xưa, về những lần tiễn 2 người con trai ra chiến trường.

“Tôi không được may mắn. Có nhiều con trai là vậy mà đứa nào cũng bỏ tôi mà đi”, cụ Lài nói và kể rằng, vợ chồng cụ có với nhau đến 7 người con, 3 gái, 4 trai. Tuy nhiên, 2 người con trai đã mất từ nhỏ. 2 người còn lại, cụ đặt tên là Nguyễn Công Hòa và Nguyễn Công Bình, với mong muốn đất nước sớm đến ngày hòa bình.

Năm 1969, cũng như nhiều thanh niên khác, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, con trai lớn của cụ là Nguyễn Công Hòa nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi.

“Hồi đó, Hòa cũng đã yêu một cô gái gần nhà rồi. Bố mẹ cũng muốn mang trau cầu đến nhà họ để xin cưới nhưng Hòa không đồng ý. Hòa nói là chiến tranh đang ác liệt, lỡ có chuyện chi ở chiến trường thì lại làm khổ con gái nhà người ta. Sau vài tháng huấn luyện, nó có về thăm nhà và người yêu được một lần, rồi đi biền biệt”.

Cụ Phạm Thị Lài (104 tuổi), xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương)

Câu chuyện đôi lúc bị ngắt quãng bởi cụ không kiềm được nước mắt vì nỗi thương con. “Ở trong làng, có mấy người đi cùng đợt với con thì về cả rồi, mà giờ răng con vẫn chưa về?”, cụ Lài ôm lấy tấm di ảnh người con trai rồi bật khóc nức nở.

bna_a3.jpg
Cụ Lài bên tấm di ảnh con trai. Ảnh; Tiến Hùng

Dù người con trai đầu ra chiến trường chưa rõ sống chết, nhưng năm 1971, vợ chồng cụ vẫn không phản đối, khi người con trai còn lại cũng xung phong đi bộ đội. Lúc nhập ngũ, anh Nguyễn Công Bình cũng mới chỉ 17 tuổi. “Cũng lo mất con lắm chứ. Nhưng lúc đất nước đang cần như vậy, chúng tôi nỡ lòng nào ngăn cản”, cụ Lài nói.

Tháng 6/1973, vợ chồng cụ Lài như chết lặng khi nhận giấy báo tử của con. Anh Hòa hy sinh khi đang là Trung đội trưởng thuộc Sư đoàn 968, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào. Cho đến bây giờ, cụ Lài vẫn còn thường kể câu chuyện về cái áo bị mối ăn mỗi lần nhắc đến con. “Ở nhà có cái áo mà Hòa thích mặt nhất, tôi gói cẩn thận để trên gác chạn. Nhưng đến một hôm mở ra kiểm tra thì cái áo đã bị mối ăn hết. Ít ngày sau thì nhận được giấy báo tử Hòa hy sinh rồi”, cụ Lài kể.

bna_a5.jpg
Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ đã quên đủ thứ nhưng chưa bao giờ cụ quên người con đang nằm lại chiến trường. Ảnh: Tiến Hùng

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, cứ mỗi lần đến ngày giỗ và ngày 27/7, cụ Lài lại cầm bó hương, đứng trước bàn thờ cầu xin được tìm thấy mộ của con để mang về quê. “Có lẽ ông trời cho tôi sống thọ đến hôm nay là chờ ngày được gặp lại con, chờ con về…”, cụ Lài nói trong nước mắt.

Hành trình về đất mẹ

Với người con trai còn lại, sau ngày giải phóng miền Nam, anh tiếp tục ở lại quân ngũ. Năm 1977, vợ chồng cụ Lài đi hỏi vợ cho con khi anh Bình vẫn còn đang ở trong đơn vị.

“Chồng tôi về phép được 4 ngày để làm đám cưới rồi lại đi biền biệt ra chiến trường. Sau đó, cứ mỗi năm chỉ được ít ngày về phép. Vợ chồng ít gặp nhau, nên mãi nhiều năm sau khi cưới thì mới có con”.

Bà Phạm Thị Vinh (68 tuổi), con dâu cụ Lài

Không hy sinh ở chiến trường như anh trai, nhưng nhiều năm chiến đấu trong rừng, cũng khiến chồng bà Vinh mang bệnh. Năm 1985, sau 15 năm trong quân ngũ, vì sức khỏe yếu, anh Bình được xuất ngũ mang theo tờ giấy chứng nhận bệnh binh tỷ lệ tổn thương 71%. Nhưng chỉ sum vầy với gia đình một thời gian ngắn thì chồng bà Vinh cũng qua đời khi mới 32 tuổi, vì căn bệnh mang trong mình từ hồi còn ở chiến trường.

bna_a6.jpg
Bà Vinh cũng mất chồng khi chỉ mới 28 tuổi. Kể từ khi kết hôn, số ngày vợ chồng bên cạnh nhau cũng rất ít ỏi. Sau khi chồng mất, bà ở vậy chăm sóc cụ Lài. Ảnh: Tiến Hùng

“Bố chồng tôi mất được vài năm thì chồng tôi cũng mất. Chỉ còn mẹ già và con mọn nương tựa nhau mà sống”, bà Vinh kể. Lúc chồng qua đời, bà Vinh vừa sinh con trai được ít tháng. Đó cũng là người con trai duy nhất của vợ chồng bà. Chồng mất sớm, mẹ chồng cũng đã tuổi cao, công việc tìm mộ liệt sĩ đành đặt lên đôi vai của bà Vinh. Thi thoảng, bà lại gửi con nhỏ để một mình đi xe đạp vượt gần 100 km lên Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào tìm mộ anh trai chồng. Không có kết quả, bà lại tiếp tục đạp xe theo đường mòn Hồ Chí Minh sang tận Nghĩa trang Nầm ở Hà Tĩnh. Cứ mỗi lần nhận được thông tin có các đợt quy tập hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang này, bà lại lên đường để tìm kiếm. Nhưng tất cả nỗ lực đó chỉ mang lại thất vọng. Sau này khi con trai đã lớn, công việc này bà đành phó thác lại cho con.

Tôi chỉ trực tiếp đến 2 nghĩa trang này rồi đi từng bia mộ để tìm thôi chứ không đến nghĩa trang các tỉnh khác. Vì nhiều người nói rằng, anh Hòa hy sinh ở gần Cửa khẩu Cầu Treo rồi không lâu sau đã được quy tập về. Mà ở đó đưa về thì chỉ có 2 nghĩa trang này là gần nhất, lại dành riêng cho những liệt sĩ hy sinh ở Lào. Chính vì vậy, các nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị tôi không đến trực tiếp để tìm, một phần cũng vì không có điều kiện để đi xa. Nhưng tôi có viết thư cho các ban quản lý các nghĩa trang, tôi viết nhiều lắm, nhưng cũng không tìm được”.

Bà Phạm Thị Vinh (68 tuổi), con dâu cụ Lài

bna_a1.jpg
Anh Quỳnh bên phần mộ của bác. Ảnh: T.H

Con trai bà Vinh, anh Nguyễn Công Quỳnh (40 tuổi), cho biết, hình ảnh bà nội cứ thẩn thơ, ngồi trước thềm nhà để mong ngóng bác trở về rồi mẹ tất bật đi khắp các nghĩa trang để tìm kiếm đã in đậm trong tâm trí anh từ nhỏ. Đó là động lực để anh quyết tâm tìm bằng được phần mộ của bác. Cũng như mẹ, anh Quỳnh nhiều lần tìm đến Nghĩa trang Nầm và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào để tìm, với hy vọng hài cốt của bác anh mới được quy tập về hoặc ngày xưa mẹ anh bỏ sót. Tuy nhiên, trong hàng chục nghìn phần mộ, không có bia mộ nào có tên Nguyễn Công Hòa. Ngoài ra, anh Quỳnh cũng kết nối với các hội, nhóm chuyên đi tìm các phần mộ liệt sĩ ở trên mạng xã hội.

“2 năm trước, tôi được hàng xóm báo tin có bài đăng tìm thân nhân cho phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Trên bia mộ chỉ có tên Nguyễn Công Hòa và đơn vị là Sư đoàn 968. Tôi liền gác lại mọi công việc, đến nghĩa trang này ngay lập tức”, anh Quỳnh kể và cho hay, khi đứng trước phần mộ, dù còn thiếu thông tin nhưng trong anh vẫn có linh cảm, bác mình đang nằm ở dưới. Đến Sư đoàn 968 để đối chiếu thì được biết, đơn vị chỉ có 2 liệt sĩ tên Nguyễn Công Hòa, một người quê ở huyện Yên Thành đã xác định được thân nhân. Anh Quỳnh sau đó làm đơn xin được giám định ADN để xác định danh tính của liệt sĩ. Đến đầu tháng 3 vừa qua, gia đình nhận được kết quả giám định cho thấy, hài cốt ở phần mộ này chính là bác ruột anh.

bna_a2.jpg
Cụ Lài thi thoảng lại bật khóc khi kể về con trai liệt sĩ. Ảnh: Tiến Hùng

“Ngày nhận kết quả, cả gia đình ôm nhau khóc. Cuối cùng tôi cũng trút bỏ được gánh nặng đè lên đôi vai, giúp bà nội thỏa được nỗi mong chờ suốt hơn nửa thế kỷ”.

Anh Nguyễn Công Quỳnh (40 tuổi), cháu của liệt sĩ Nguyễn Công Hòa

Sau khi tìm thấy được mộ con trai, cụ Lài nói rằng, mong muốn lớn nhất là được sớm đến viếng mộ con rồi đưa hài cốt về quê, nhưng vì anh Quỳnh bận công tác ở tận Vũng Tàu nên chưa thể thu xếp. “Ngày con ra đi còn khổ lắm, đói, không có chi ăn cả. Bây giờ nhờ Đảng, nhờ Chính phủ sướng rồi thì có còn con mô nữa”, cụ Lài nói trong nước mắt.

Ông Tưởng Đăng Phú - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Chương cho biết, cụ Lài là mẹ liệt sĩ lớn tuổi thứ 2 ở huyện. Sau khi nhận được thông tin gia đình đã tìm thấy phần mộ liệt sĩ Nguyễn Công Hòa, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với cụ. Theo thống kê của Phòng Nội vụ, toàn huyện Thanh Chương có 4.539 liệt sĩ, trong đó, có đến 2.647 liệt sĩ vẫn chưa biết phần mộ ở đâu. Hiện nay, trên địa bàn huyện chỉ còn 35 mẹ liệt sĩ còn sống, trong đó 12 mẹ đã trên 100 tuổi. Mẹ liệt sĩ cao tuổi nhất năm nay 105 tuổi.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hơn nửa thế kỷ chờ con của mẹ liệt sĩ 104 tuổi ở Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO