Báo Nghệ An

Người làm báo và những bước chân biết kể chuyện...

Thanh Phúc 06/06/2025 13:45

Tôi vẫn tin, giữa thời đại công nghệ ngập tràn, giữa những dòng tin tức được viết ra chỉ trong chớp mắt bởi máy móc, thì người làm báo – trước hết – phải là người đi. Chỉ có đi và viết, mới giữ được mạch sống cho nghề báo, mới khiến từng con chữ biết thở, biết rung lên cùng đời sống.

Những nẻo đường đi qua, những câu chuyện ở lại

bna_dv1.jpg
Cùng cán bộ bản Liên Phương (xã Châu Kim, huyện Quế Phong) đi thăm rẫy. Ảnh: Khánh Ly

Gần hai mươi năm làm báo, tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu con đường đã đi qua, bao nhiêu bản làng đã đặt chân tới, bao nhiêu con người đã gặp gỡ, ghi chép và kể lại câu chuyện của họ bằng những con chữ. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác của chuyến đi đầu tiên vào năm 2006, khi tôi mới ra trường và được nhận vào thử việc. Khi ấy, trong đầu tôi chưa có khái niệm gì cụ thể về nghề.

Chuyến đi ấy, tôi cùng các anh chị vào các xã Hữu Khuông, Hữu Dương, Nhôn Mai – những xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở Tương Dương. Khi ấy, dự án thủy điện đang triển khai, người dân chuẩn bị rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đến vùng tái định cư. Tôi đến đó để nghe, để thấy và để ghi lại tâm tư, nguyện vọng của bà con trước bước ngoặt lớn của cuộc đời.

đồng văn
Ngược dòng lòng hồ Thủy điện Hủa Na (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong). Ảnh: Hoài Thu

Hành trình bắt đầu bằng những đoạn đường đá lởm chởm, rồi phải đi thuyền theo dòng Nậm Nơn, len qua những vách đá dựng đứng, lắng nghe tiếng rì rầm của rừng già, cảm nhận sự bình yên đến đau đáu của vùng đất sắp chìm dưới làn nước. Bên bếp lửa bập bùng, bà con rót cho tôi chén rượu men lá, kể về chuyện tổ tiên, chuyện bản mường, chuyện nương rẫy, và cả những lo lắng cho tương lai ở nơi ở mới…

Tôi nhớ mãi ánh mắt của một cụ già bên bếp lửa, giọng chậm rãi: “Tui sinh ra ở đây, sống ở đây gần trọn cuộc đời, giờ già rồi, cũng phải đi thôi. Nhớ lắm, thương lắm, tiếc nuối lắm...”. Câu nói ấy không có gì đặc biệt, nhưng nó neo lại trong tôi – vì tôi có mặt ở đó để nghe, để chứng kiến, để viết ra, bằng tất cả xúc cảm của một người làm nghề.

hứng sóng
Tác nghiệp ở vùng cao, nơi sóng điện thoại chập chờn, phải "hứng sóng". Ảnh: Hoài Thu

Kể từ đó, tôi bước chân vào nghề báo, bằng những cuộc đi không ngơi nghỉ. Năm 2009 hay 2010, tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là lần đầu tiên tôi đến điểm trường lẻ bản Huồi Máy, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong – nơi được xem là “biệt lập” hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Từ trung tâm xã, chúng tôi đi xe máy qua hàng chục cây số đường rừng, rồi bỏ xe lại, cầm gậy lội bộ qua khe, vượt suối, cắt rừng. Mỗi bước đi như nhích dần vào một không gian khác – nơi có những đứa trẻ mặc áo mỏng manh giữa trời lạnh, những thầy cô mang gạo, muối vào bản dạy chữ.

Ở đó, tôi đã viết về một lớp học không bàn ghế, về những học sinh cặm cụi viết trên phiến đá, về cô giáo cột áo mưa che vách để ngăn gió. Bài viết khi ấy không có nhiều ảnh, chỉ vài dòng ghi chú nguệch ngoạc và cảm xúc còn run rẩy. Nhưng tôi nhận được nhiều thư bạn đọc. Có người hỏi thăm đường đi, có người gửi sách vở cho học sinh. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được sức mạnh của báo chí: kết nối những tâm hồn.

bna_kk.jpg
Ảnh: T.

“Có nỗi đau nào hiện lên chỉ bằng chữ? Không! Nhưng tôi tin, nếu viết bằng sự thấu cảm, bằng những gì chính mắt mình chứng kiến, thì con chữ sẽ biết kể chuyện.

Tôi từng nhiều lần ngồi sau xe máy của cán bộ xã ở miền rét sương như Keng Đu, Mường Lống, Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn) mà say sóng như đi tàu biển, bụng lộn như chảo rang. Đường thì dựng đứng, vực thì thăm thẳm, chỉ cần lỡ tay là rơi xuống đáy sâu. Có đoạn, xe không đi được, chúng tôi phải đi bộ, người trước ngửi gót chân người sau mới lên nổi đỉnh dốc.

Có người hỏi: “Sao không viết ở nhà, đỡ vất vả?” Tôi chỉ cười. Vì nếu không đi, làm sao tôi biết giữa nơi trời thấp đất cao ấy có những người Mông tiên phong làm kinh tế rừng, xây dựng mô hình trồng cây bản địa, làm gia trại, trang trại? Họ không nói nhiều, chỉ đưa tôi đi xem những cây sa nhân, cây chè, những con lợn đen béo tròn, rồi cười hiền. Những mô hình nhỏ nhoi giữa đại ngàn, nhưng đủ để thắp lên hy vọng.

bna_lu-2-ca67427ef590008f79940d6949c5140d(1).jpg
Nếu không đi, tôi chẳng thể nào ghi lại được những thước phim, những bức ảnh, cảm nhận được nỗi đau của bà con sau trận lũ quét. Ảnh: Hoài Thu

Tôi từng tác nghiệp ở những điểm lũ quét, sạt lở đất, như Tương Dương, Kỳ Sơn – nơi mỗi mùa mưa đến là những phận người oằn mình trong tai ương. Có lần, vừa đến nơi thì mưa như trút, đường sạt, mất sóng, áo quần bết dính, máy ảnh ướt nhem, người nhà gọi mãi không được. Nhưng tôi đã chụp được khoảnh khắc người mẹ tìm được chiếc cặp sách còn sót lại trong đống bùn, để ghi lại cái ôm đêm muộn của hai bố con trong căn lều tạm sau lũ. Có nỗi đau nào hiện lên chỉ bằng chữ? Không! Nhưng tôi tin, nếu viết bằng sự thấu cảm, bằng những gì chính mắt mình chứng kiến, thì con chữ sẽ biết kể chuyện.

Bụi đường và con chữ giữa thời đại AI

về với bà con
Vui rượu cần cùng bà con bản Phẩy Thái Minh, xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ). Ảnh: PV

Nghề báo, đổi lại những vất vả là những trải nghiệm không gì sánh được: được thấy mây vờn trên đỉnh Phà Đánh, được nghe tiếng cồng chiêng ngân vang giữa thung lũng Mường Lống, được ngồi bên bếp lửa cùng già làng kể chuyện dựng bản. Tôi từng được bà con Mông, Thái, Khơ Mú mời uống rượu cần, hát đối, rồi tiễn chân ra tận đầu dốc, được đón nhận sự nồng hậu, thân tình của bà con mà không có món quà nào quý giá bằng, để mỗi lần lên, được gặp lại dân bản, được nắm tay thật chặt: “Lại lên thăm ta đấy à? Khoẻ không? Ở lại lâu thêm chút nhé…”.

Người ta nói AI đang thay đổi cả thế giới, làm báo chí cũng không ngoại lệ. Tin tức giờ đây có thể tổng hợp trong vài giây, bài viết có thể sinh ra từ một cỗ máy chỉ sau ít phút nhập dữ liệu. Nhưng tôi vẫn tin, và tin chắc, rằng báo chí chỉ có giá trị khi người làm báo dấn thân.

lên đồi
Theo chân nhân vật vào rẫy sản xuất ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: P.V

Máy móc không thể ngửi được mùi bùn đất sau trận lũ, không thể cảm nhận được cái run tay khi bưng bát cơm nguội của bà con khi dòng nước đục ngầu ấy đã cuốn mất tất cả... Máy móc không biết cảm động khi nhìn thấy thầy cô vùng cao đội nắng đưa từng em học sinh đến lớp, không biết xúc động khi nghe một đứa trẻ thì thầm: “Con học giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho bà con dân bản”…

Chỉ có đi và viết, chỉ có đặt chân đến tận nơi, mắt thấy, tai nghe, sống cùng, ăn cùng thì mới có thể viết nên những bài báo có hồn, có chất liệu sống, chạm đến trái tim người đọc. Giữa biển thông tin trôi chảy mỗi ngày, tôi chọn đi chậm lại. Chọn lội suối, bám núi, dừng lại lâu hơn ở những chi tiết bé nhỏ. Chỉ để nghe cho rõ một giọng nói, để ghi lại một ánh nhìn, để hiểu thêm một phận người. Trong thời buổi tin giả, tin rác, thông tin bão hòa, thì chính sự thật, sự sống động, cảm xúc thật là thứ quý nhất mà nghề báo cần giữ lấy. Đó là thứ mà AI không thể thay thế.

bna_ruong.jpg
Nếu không dấn thân, không đi và trải nghiệm thì bài viết sẽ thiếu đi hơi thở cuộc sống. Ảnh: P.V

Làm báo – rốt cuộc – là đi và viết. Đời làm báo không dài. Nhưng tôi luôn tin vào giá trị của những bài viết được đánh đổi bằng mồ hôi, bụi đường, sự đồng cảm và những đêm trắng giữa rừng sâu. Tôi không biết mình còn đi được bao lâu, còn trèo đèo, lội suối được đến khi nào. Nhưng tôi biết, chừng nào còn sức, còn tình yêu với nghề, tôi vẫn sẽ đi. Vì chỉ khi đi, tôi mới sống thật với chính mình. Vì chỉ khi viết, tôi mới thấy mình đang góp một phần nhỏ để kết nối, để sẻ chia, để soi rọi...

Tròn 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi ngồi viết những dòng này trong một buổi chiều tháng Sáu, khi ký ức chộn rộn như con suối đầu mùa. Tôi biết, mình không cô đơn trên hành trình ấy. Ngoài kia, còn biết bao đồng nghiệp – những người làm báo chân chính – vẫn đang bám địa bàn, bám nhân vật, bám cuộc sống. Dù ai đó chọn viết ở bàn phím, tôi vẫn chọn đi. Vì với tôi, báo chí không chỉ là nghề. Đó là một cuộc sống khác, sống giữa nhân dân, giữa những gian truân và tử tế.

bna_nghe.jpg
Dừng chân sau quãng đường trèo đèo, lội suối để vào khu sản xuất của đồng bào Mông ở Tri Lễ (Quế Phong). Ảnh: P.V

Đời làm báo không dài. Nhưng tôi luôn tin vào giá trị của những bài viết được đánh đổi bằng mồ hôi, bụi đường, sự đồng cảm và những đêm trắng giữa rừng sâu. Tôi không biết mình còn đi được bao lâu, còn trèo đèo, lội suối được đến khi nào. Nhưng tôi biết, chừng nào còn sức, còn tình yêu với nghề, tôi vẫn sẽ đi...

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Người làm báo và những bước chân biết kể chuyện...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO