Những giọt nước mắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng
(Baonghean.vn) - Là một người đàn ông có cá tính mạnh mẽ trên sân lẫn trong cuộc sống, nhưng những thời điểm khó khăn nhất cũng như vinh quang nhất, hình ảnh về đấng sinh thành luôn xuất hiện trong suy nghĩ của chiến lược gia họ Nguyễn...
Sau buổi tập đầu tiên cùng với ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 sắp tới, HLV Nguyễn Hữu Thắng mới thực sự nói lên cảm xúc lắng đọng nhất trong ngày cầm đội tuyển. Không chỉ là cảm xúc vinh dự, tự hào xen lẫn nỗi lo lắng, mà quan trọng hơn cả là một ước mơ.
“Biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ” nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày hôm nay, tôi đã là HLV trưởng ĐTQG, tiếc là bố mẹ tôi không còn để chứng kiến điều này.” Ngắt lời, HLV Nguyễn Hữu Thắng bồi hồi nghĩ về đấng sinh thành của anh.
Dù chặng đường dẫn dắt ĐTQG còn rất dài và chông gai, nhưng chắc chắn bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ cực kỳ tự hào khi thấy con trai đứng dậy và khẳng định mình sau những thăng trầm. Và dù mạnh mẽ đến mấy, bản lĩnh và cứng cáp đến bao nhiêu thì cảm xúc về người mẹ vẫn như một động lực thôi thúc người đàn ông này vượt lên tất cả.
HLV Hữu Thắng nghẹn ngào nói về cha mẹ. |
HLV Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1972 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Và quyết định đi theo con đường bóng đá được mẹ anh ủng hộ nhiều nhất mặc dù cuộc sống gia đình anh thời điểm đó vô cùng khó khăn. Mẹ của HLV Nguyễn Hữu Thắng bị bệnh tim, chính vì vậy mà cựu HLV trưởng SLNA tâm niệm và tự dặn lòng, anh sẽ không bao giờ làm bất kỳ một điều gì sai trái, bởi anh rất sợ khi làm một điều gì sai trái thì mẹ anh sẽ là người phải gánh chịu đầu tiên.
Năm 2005, mẹ anh đột ngột qua đời, chỉ vài tháng sau, anh vướng vào vòng lao lý. Đó thực sự là những ngày tháng gian truân của người đàn ông rất được CĐV xứ Nghệ yêu quý, thần tượng.
Sau trận đấu giữa SLNA và Hà Nội T&T kết thúc, đội bóng xứ Nghệ đăng quang V.League 2011, HLV Hữu Thắng đã bật khóc lao ra giữa sân để ăn mừng. Có thể nói, từ chức vô địch này, cuộc đời và sự nghiệp của anh mở ra một trang mới và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Trong cảm xúc tột đỉnh, một lần nữa anh nghĩ về bóng dáng của người mẹ, người đã vun vén cho anh có được những bước đi đầu tiên.
HLV Hữu Thắng bật khóc sau khi SLNA đoạt chức vô địch V-League 2011. |
Với cá tính của HLV Nguyễn Hữu Thắng, người viết chắc chắn rằng trong những thời khắc khó khăn và lao đao nhất của cuộc đời, người đàn ông “thép” không dễ dàng rơi lệ. Nhưng trong một dịp khác, người viết chứng kiến đôi mắt của nhà cầm quân xứ Nghệ đỏ hoe vì xúc động, đó là 1 tháng sau quyết định thôi dẫn dắt SLNA.
Hằng đêm, sau mỗi giấc mơ về SLNA, mơ về từng góc nhỏ sân Vinh, anh giật mình tỉnh dậy và không thể tin được rằng mình đã rời xa chiếc ghế HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ. HLV Nguyễn Hữu Thắng trải lòng: “SLNA luôn là sự lựa chọn số 1 trong tôi, thậm chí nếu cần thiết, tôi sẵn sàng ở lại SLNA vô điều kiện...”
Tiếp lời, nhà cầm quân họ Nguyễn nói về SLNA, nói về những ấp ủ và mơ ước của mình cho đội bóng đã cho anh tất cả. Khát khao của anh là được thấy SLNA với một diện mạo tích cực, thay vì sa sút, chững lại như thời điểm này. Một lần nữa, đôi mắt của anh suýt chút nữa không kìm được cảm xúc. Chính vì vậy mà hết lần này đến lần khác, HLV Nguyễn Hữu Thắng đều từ chối những lời mời hậu hĩnh của các đội bóng khác, một lòng với đội bóng quê hương.
Vài tiếng trước khi lên máy bay ra Hà Nội ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người đàn ông ấy vẫn vội vàng ăn trưa cùng gia đình, thăm lại phòng làm việc của mình tại CLB SLNA. Đến lúc này, khi đã là HLV trưởng ĐTQG, người viết thấy rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đau đáu nỗi lòng với bóng đá xứ Nghệ. Nếu một ngày thành công với ĐTQG, người đàn ông ấy vẫn không bao giờ bỏ quên nơi đã sinh ra anh, đội bóng đã đi vào tâm trí, giấc mơ của anh... Và đặc biệt, là bóng dáng của bậc sinh thành.
Nhắc lại những chuyện cũ để ta thấy được rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng không chỉ xứng đáng là “Biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ”, người đàn ông này còn là biểu tượng cho lòng chung thủy, nỗ lực vượt khó, ý chí cầu tiến và ân tình của một người con xứ Nghệ đúng nghĩa./.
Trung Kiên
TIN LIÊN QUAN