Tác giả Hồ Thị Ngọc Hoài: "Biết ơn đau khổ để mến yêu cuộc đời"
(Baonghean) - Hơn 10 năm trước, Hồ Thị Ngọc Hoài khi ấy là một giáo viên cấp Ba ở một vùng quê xứ Nghệ gây bất ngờ cho giới cầm bút khi giành giải nhất truyện ngắn Báo Văn nghệ. Bây giờ, cô giáo viết văn khi xưa ấy đã là người viết văn chuyên nghiệp dù chị chỉ nhận rằng “tôi thích viết văn”.
Lận đận với nghề
Tuổi trẻ của Hồ Thị Ngọc Hoài khá lận đận trên con đường đến với văn chương. Học xong cấp 3, 16 tuổi chị thi khoa Văn, Đại học Tổng hợp. Kết quả trượt. Mẹ khuyên học thương nghiệp cho hợp thời. Văn chương không phải là lựa chọn hợp lí trong cách nhìn của đa số người dân quê Tân Kỳ, vào những năm 89,90.
Năm sau đó Hoài chuyển qua thi Thương nghiệp, nghĩ ít nhất kiến thức mình học cũng giúp mẹ phát triển cửa hàng buôn bán nhỏ ở quê. Dù chưa bao giờ Hoài thích những con số, tính toán. Kết quả chỉ cố theo được 2 năm thì bỏ học về quê lấy chồng. Theo đuổi một thứ mình không yêu thích thì khi gặp những hoàn cảnh khó khăn rất khó để vượt qua được.
Tác giả Hồ Thị Ngọc Hoài trong một buổi giao lưu chia sẻ văn chương với bạn đọc. Ảnh: NVCC |
Trải qua những nghề thợ may, buôn bán cùng mẹ, Hoài vẫn không nguôi nhớ những cuốn sách nơi giảng đường. “Thèm đọc sách kinh khủng, nhất là sách văn”. Vùng quê nhỏ không thể đáp ứng điều ấy, Hòa lại thuyết phục chồng cho quay lại đi thi. Chồng và hầu hết trong gia đình phản đối. Vì đang yên đang lành chồng con, an phận thủ thường ở quê lại khăn gói đi thi đi học hàng năm trời. May rằng, vợ chồng chị gái chồng ủng hộ. Hoài có thêm động lực để quyết tâm theo con đường cô đơn của mình. Quyết tâm đến mức “dám” dọa chồng: “Anh không cho Hoài đi thi, đi học thì có lẽ vợ chồng mình bỏ nhau”. Cuối cùng chồng đành phải chịu.
Khăn gói trở lại trường năm 24 tuổi, học xong về làm cô giáo ở tuổi 30, Hoài trở lại với việc viết lách vào những kì nghỉ hè. Việc soạn giáo án, dạy học, chăm lo gia đình choán hết thời gian của chị. Mà Hoài viết lại rất chậm, tỉ mẩn kĩ lưỡng với từng câu chữ. Có khi trở đi trở lại nhiều lần trong vài năm mới viết xong truyện ngắn. Thung Lam (truyện ngắn ngay lập tức định danh Hồ Thị Ngọc Hoài) được viết trong khoảng thời gian ấy.
Ở tuổi xấp xỉ 40, đột ngột chuyển vào TP.HCM cùng chồng, con. Bản thân chị cũng không ngờ tới quyết định đó lại đến nhanh với mình đến thế. Chị là người sống nặng tình quê, gắn bó lâu với quê mình đến mức không hề nghĩ rằng mình sẽ đi xa. Quyết định vào Nam lập nghiệp như một cái duyên, dù sau đó là những tháng năm khá chật vật của cả hai vợ chồng khi tuổi đời không còn trẻ. Nghĩ lại, chị vẫn tiếc rằng mình đã không bắt đầu sự thay đổi sớm hơn.
Hạnh phúc khi “cứu” được nhân vật
Về truyện ngắn được nhiều độc giả yêu thích của mình, Hoài tâm sự: “Thung Lam mang lại hạnh phúc cho tôi không chỉ trong khi viết, mà nó mang lại hạnh phúc nhiều hơn đó là khi nó được nhiều người chia sẻ… Có người nói với tôi đã khóc khi đọc Thung Lam (không phải là người sống xa quê), có người nói đọc đến lần thứ ba mới phát hiện ra nhân vật mỗi lần về mất một thứ, và dần mất hết… có những người nói tôi viết cho họ (chủ yếu là đàn ông), có người nói Thung Lam có tính toàn cầu, cũng có người nói với tôi đọc mà không hiểu, và tôi còn nghe đâu đó có người đọc rồi nói, cha mẹ nó (cha mẹ của tôi) còn sống chứ đã chết đâu”…
Truyện ngắn Thung Lam và những tác phẩm đã in của nhà văn Ngọc Hoài |
Hoài dùng vốn sống ngoài ba mươi, “chưa nhiều nhặn chi” của mình khi ấy cùng với việc thủ thỉ nghe các chú, các bạn - những người có cơ hội đi xa, trở về nhiều hơn mình kể chuyện của họ để viết Thung Lam. Ít ai biết, Hoài viết truyện ngắn này khi nơi đi từ nhà xa nhất là qua cầu Bến Thủy, tới Hà Tĩnh. Vậy mà Thung Lam của Hoài đầy ám ảnh về hành trình ra đi để hiểu về nguồn cội. Nhà văn Phạm Xuân Nguyên từng đánh giá về tác phẩm này: “Thung Lam đầy chất thơ. Một chất thơ từ giọng văn nhiều cảm xúc, từ vẻ đẹp của thung Lam như nguồn cội tinh thần, như điểm tựa cuộc sống, từ nỗi niềm buồn thương tiếc nuối những giá trị truyền thống đang có phần phai nhạt, xói mòn trong cuộc sống hiện đại. Truyện viết nhẹ nhàng, day dứt và bảng lảng”.
Dù viết chậm, không viết nhiều (hơn 10 năm theo nghiệp viết chỉ ra 2 tác phẩm - một thơ, một văn) thì Hoài vẫn khiến nhiều người khâm phục khi tạo lập được phong cách của mình. Hoài là một trong rất hiếm nhà văn mà tôi biết, trân trọng, kỹ lưỡng với từng câu chữ, văn chương. Viết một truyện ngắn có khi chị mất hàng năm trời và có khi để “hồi sức” nhân vật của mình, chị vui với niềm vui “tưởng như mình là bác sĩ”. Chị hào hứng nói về những “ca” cứu nhân vật của mình: “Không phải truyện ngắn nào, nhân vật nào viết ra cũng có thể thành công. Nhân vật chưa đủ sức sống thì hẵng cứ để đó, sẽ có lúc mình có hứng bồi đắp, phát triển thêm cho đủ. Cảm giác hồi sinh một nhân vật có khi nhẹ bẫng cả người”.
“Người bình thường, thích viết văn, trồng hoa”
Hồ Thị Ngọc Hoài của ngày viết Thung Lam, bạn bè văn nghệ chỉ biết là một giáo viên trường huyện ít xuất hiện nhưng khi xuất hiện rất sắc. Bây giờ chị cởi mở hơn, chị nói, chọn cho mình lối sống khá đơn giản. Việc chính của chị là chăm nom gia đình, thích viết văn, thích trồng hoa. Ở ngôi nhà nào dù không gian rộng hay hẹp Hoài đều trồng hoa, trồng cây và xem chúng như những người bạn có sinh lực, tâm hồn bên mình. Những bông hoa mang lại niềm vui bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa không thể thiếu trong cuộc sống của chị.
Hồ Thị Ngọc Hoài chia sẻ về lao động nghệ thuật và sở thích trồng hoa. Ảnh: V.T.H |
Với các con hay với chồng, chị ít khi nói rằng mình là nhà văn hay nói về công việc mình theo một cách đặc biệt nào đó, mà chỉ đơn giản là “thích viết văn”. Chị thích mọi người xung quanh nhìn mình theo cách nhìn một người bình thường, không có bất cứ một điều gì khác biệt. “Nếu con không ngoan, mẹ không dạy được con thì mẹ làm sao có thể viết văn cho người ta đọc?” – đôi khi chia sẻ về nghề với những người thân của Hoài chỉ có thế. Nhiều năm, chồng vẫn là người đọc từng bản thảo, truyện ngắn của vợ và góp những ý kiến chân tình từ góc nhìn của một độc giả. Và chị vẫn thấy mình vui khi được chồng, con hiểu, thông cảm với nghề viết đang theo đuổi.
Hoài có thể nói đầy hào hứng những chuyện về cây, hoa chị trồng. Là chuyện cây nguyệt quế mỗi lần rộ bông lại mang về niềm vui bé nhỏ ngày kia bỗng bị bọn rệp nâu tấn công. Cây chết, chị không cứu nổi dù đã hái từng cái lá diệt rệp, đã có lúc cắt trụi cả cành… chị xót những cái chết của cây kinh khủng. Và còn là chuyện những gốc đào phai trên vùng đất Tân Kỳ chị gắn bó hàng chục năm ở đó. Một lần, một phụ huynh nói, hoa đào sáu cánh sẽ mang lại lộc quanh năm cho gia đình. Từ đó mỗi khi thấy hoa đào nở Hoài lại đưa mắt tìm bông đào sáu cánh nhưng đa số chỉ gặp hoa đào nở năm cánh. Ngày Tết, đến nhà ai nhìn thấy hoa đào sáu cánh cũng thấy niềm vui rộn ràng…
Qua những gập gềnh, những đổi thay, điều tôi cảm nhận được ở Hồ Thị Ngọc Hoài là sự chín chắn, chậm và chắc trong dáng vẻ, phong thái cũng như cách chị sáng tạo, cách chị ứng xử với mọi điều trong cuộc sống này. Chị nói: “Tôi biết ơn những gì mình đã trải qua. Cả những đau khổ! Thật sợ khi những đau khổ đến với mình, nhưng khi đã vượt qua nó rồi thì quả như một nhà văn đã nói: “Đau khổ là tài sản”, và “Chỉ bằng sự đau khổ chúng ta mới học yêu mến cuộc đời”.
Hồ Thị Ngọc Hoài quê Nghệ An, từng là giáo viên dạy Văn trường THPT Tân Kỳ. Chị là tác giả truyện ngắn Thung Lam, đạt giải nhất truyện ngắn Báo Văn Nghệ (một giải thưởng uy tín về văn chương trong nước) - năm 2007. Hiện chị đang sống và làm việc tại TP.HCM. Tác phẩm đã in: Đi đến đó (tập truyện ngắn), Lễ hội này (tập thơ).