Vất vả mưu sinh nghề cào ngao ở Hoàng Mai
(Baonghean.vn) - Khi mặt trời còn chưa thức giấc, bóng tối đang bao trùm cả bãi biển, từng tốp người đã mang theo rổ rá, xô, chậu và dụng cụ cào ngao tiến về bãi cát trải dài từ phía phường Quỳnh Phương cho đến xã Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai để khai thác ngao.
Thủy triều vừa rút, bãi biển lộ ra các bãi cát trải dài như những cánh đồng lớn. Với bàn tay trần hoặc các dụng cụ thô sơ như thìa, muỗng, những người đàn bà miền biển tỉ mẩn, lặng lẽ cào xới lớp cát, mắt chăm chú nhìn theo lớp sóng trào qua để lộ rõ những con ngao bé bằng đầu ngón tay cái. Thi thoảng cũng có vài con ngao lớn hơn, bằng 2 ngón tay người lớn.
Cụ bà Phạm Thị Ấu, khối Thân Ái, phường Quỳnh Phương là một trong những người có mặt sớm nhất tại bãi biển. Bàn tay mò mẫm dưới lớp cát, lần mò nhặt từng con ngao. Cụ cho biết, nghề cào ngao đã gắn bó với cụ hàng chục năm nay. Lúc còn trẻ, cũng như bao người phụ nữ dân biển trong vùng, cụ đi làm thuê chế biến hải sản cho các kho, xưởng đông lạnh. Đến lúc tuổi cao, không đủ sức khỏe để làm việc tính công theo thời gian, cụ chuyển sang nghề cào ngao.
Gần 80 tuổi, mùa Hè sáng nào cụ cũng ra biển từ lúc 3-4 giờ sáng. Đó là lúc thủy triều vừa rút, ít người nên có thể chọn cho mình vị trí ngồi thuận lợi. Nếu chăm chỉ và gặp may, cụ có thể đào được từ 5-6kg ngao.
Những con ngao nằm sát mép bờ thường khá nhỏ, nhập sỉ cho các cơ sở thu mua ngao giống với giá 7.000 đồng/kg. Hôm nào gặp khách du lịch hoặc người đi tắm biển mua về nấu canh thì có thể bán được 10.000 đồng/kg.
Còn đối với bà Nguyễn Thị Chiên, phường Quỳnh Phương, TX. Hoàng Mai, cào ngao đã trở thành nghề mưu sinh chính. Hơn 60 tuổi, chồng mất sớm, 2 con gái đã lập gia đình riêng, một mình bà phải tự xoay xở ăn bữa nay, lo bữa mai. Vì thế, khi mùa ngao đến, sáng nào bà cũng có mặt ở bãi biển, cặm cụi với công việc của mình. Bà cho biết, những năm trước ngao giống xuất hiện rất nhiều. Có hôm bà cào được gần 10kg. Nhưng vài năm trở lại đây, lượng người đến bãi đông hơn nên ngao cũng dần ít đi.
Mùa ngao thường xuất hiện từ tháng 3 âm lịch kéo dài cho đến tháng 9. Muốn tìm được ngao phải đi sớm, lúc thủy triều hạ, tìm các bãi cát ngầm hiện ra là nơi ngao sinh sống. Người dân cứ thế cào cho đến khi nào nắng lên, nước lớn, không cào được nữa thì quay về.
Nghề này không chỉ thu hút phụ nữ mà cả nhiều đàn ông và cả trẻ em cũng theo bà, theo mẹ ra bãi. Những người đàn ông có sức khỏe thì dùng dụng cụ cào được làm từ thanh thép và lưới, tiến sát mặt nước và đi giật lùi để kéo. Mặc dù ngao ít hơn trong bờ nhưng bù lại con sẽ to hơn, có thể nhập cho các nhà hàng, quán nhậu.
Những đứa trẻ thì ngồi sõng soài trên bãi cát, vừa xới lật tìm ngao vừa nô đùa rất hồn nhiên. Đối với chúng, cào ngao không chỉ là kiếm thêm chút tiền phụ bố mẹ mua sách vở cho năm học tới mà còn là thú vui, thoát ra khỏi bốn bức tường và máy tính, điện thoại.
Khi mặt trời nhô cao trên mặt biển, nắng bắt đầu gay gắt thì những người cào ngao đứng dậy, mang những sản vật vừa khai thác được ra về. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng, vì gió và hương vị biển...