Vụ trộm chấn động tại bảo tàng Louvre: Ai đứng sau và liệu có cơ hội tìm lại các kiệt tác?
Vụ đột nhập táo tợn vào Bảo tàng Louvre ở Paris ngày 19/10 vừa qua là một cú sốc lớn đối với thế giới nghệ thuật, một vết cắt sâu vào lịch sử và niềm tự hào của nước Pháp. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về số phận của các di sản văn hóa vô giá trước sự lộng hành của tội phạm có tổ chức. Đâu là động cơ của những kẻ thủ ác, và số phận của những báu vật này sẽ đi về đâu?
Những kịch bản số phận của các báu vật
Theo DW, vào sáng Chủ nhật, ngày 19/10/2025, một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại Bảo tàng Louvre ở Paris, gây chấn động nước Pháp. Theo Bộ Văn hóa và Bộ Nội vụ nước này, những kẻ trộm đã lấy đi 8 món đồ trang sức có "giá trị di sản và lịch sử vô giá" trong một vụ đột nhập được lên kế hoạch tinh vi. Cảnh sát đang truy lùng 4 nghi phạm, những kẻ đã dùng xe nâng rổ để tiếp cận một cửa sổ, sau đó đột nhập vào phòng trưng bày và nhắm vào 2 tủ kính an ninh cao. Trong số các báu vật bị đánh cắp có một chiếc vòng cổ kim cương và ngọc lục bảo mà Hoàng đế Napoléon đã tặng cho Hoàng hậu Marie Louise. Các nghi phạm đã tẩu thoát trên những chiếc xe máy công suất lớn. Cảnh sát Paris xác nhận đã tìm thấy vật phẩm thứ chín bị lấy đi, đó chính là chiếc vương miện của Hoàng hậu Eugénie. Hiện vật được cho là do nhóm trộm đánh rơi trong lúc bỏ trốn. Vụ việc xảy ra ngay khi bảo tàng vừa mở cửa, khiến Louvre phải sơ tán khách tham quan và đóng cửa cả ngày để phục vụ cuộc điều tra quy mô lớn.

Những báu vật bị đánh cắp từ Louvre không chỉ là vàng bạc hay đá quý. Chúng là di sản văn hóa vật thể, là những chứng nhân của một thời kỳ lịch sử huy hoàng của nước Pháp. Đó là những kiệt tác của nghệ thuật chế tác kim hoàn, mang trên mình giá trị lịch sử và biểu tượng không thể thay thế. Sự mất mát này không thể được đo lường bằng tiền bạc, nó là một phần ký ức quốc gia bị tước đoạt.
Hiện tại, dấu vết của những tên trộm vẫn còn là một ẩn số. Các nhà điều tra đang tập trung vào mối liên hệ với các mạng lưới buôn lậu đồ cổ ở Đông Âu, những tổ chức chuyên thu gom các tác phẩm nghệ thuật theo đơn đặt hàng của các nhà sưu tầm giàu có ẩn danh, hoặc sử dụng chúng như một loại "tiền tệ" đặc biệt trong các giao dịch bất hợp pháp.
Trong thế giới ngầm của tội phạm nghệ thuật, số phận của những món đồ bị đánh cắp thường đi theo những kịch bản khác nhau, phụ thuộc vào bản chất của món đồ và mục đích của kẻ chủ mưu.
Ông Tim Carpenter, người đứng đầu tổ chức bảo vệ nghệ thuật Argus Cultural Property Consultancy và từng là cựu lãnh đạo đơn vị chống tội phạm nghệ thuật của FBI, đã chia sẻ với DW một góc nhìn chuyên môn. Theo ông, những "tác phẩm nghệ thuật truyền thống" như tranh vẽ hay các bản in nổi tiếng rất khó để "tiền tệ hóa" trên thị trường công khai vì chúng quá dễ bị nhận diện.
Tuy nhiên, kịch bản lại hoàn toàn khác đối với kim loại quý và đá quý. "Đây là những mục tiêu ngày càng được bọn trộm nhắm đến, đặc biệt là ở châu Âu", ông Carpenter cho biết. "Dĩ nhiên, chúng có thể nung chảy những vật liệu này". Đây sẽ là một "tổn thất khủng khiếp đối với di sản văn hóa".
Dù vậy, trong trường hợp của Louvre, ông Carpenter không tin rằng các báu vật sẽ bị phá hủy. "Đây là những tác phẩm rất quan trọng và tôi đoán rằng những tên tội phạm này sẽ muốn giữ chúng nguyên vẹn. Chúng quá nổi tiếng và có giá trị nhận dạng cực kỳ cao".
Vậy, nếu không bị nung chảy, những báu vật này sẽ lưu lạc nơi đâu? Lịch sử các vụ trộm nghệ thuật táo tợn trên thế giới có thể cho chúng ta vài manh mối.
Kịch bản 1: Nằm trong bộ sưu tập bí mật của một "nhà sưu tầm bóng tối"
Năm 2010, Vjeran Tomic, kẻ được mệnh danh là "Người Nhện" vì kỹ năng leo trèo siêu hạng, đã đột nhập vào Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Paris. Chiến lợi phẩm của hắn là 5 kiệt tác của Picasso, Matisse, Modigliani, Braque và Léger, với tổng trị giá khoảng 100 triệu euro. Khi bị bắt, Tomic khai rằng mình hành động theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tầm. Cho đến nay, số phận của những bức tranh này vẫn là một bí ẩn, nhiều người lo ngại chúng đã bị phá hủy để phi tang. Kịch bản một nhà sưu tầm nào đó, vì quá khao khát sở hữu mà sẵn sàng thuê tội phạm để chiếm đoạt tác phẩm, dù hiếm gặp và thường được tiểu thuyết hóa trên phim ảnh, vẫn là một khả năng không thể loại trừ.
Kịch bản 2: Trở thành "chứng khoán ngầm" trong thế giới tội phạm
Đây được xem là kịch bản đáng sợ và thực tế nhất. Các tác phẩm nghệ thuật vô giá, dễ vận chuyển và khó truy vết, đã trở thành một loại tài sản bảo đảm, một loại "tiền tệ" cao cấp trong các giao dịch của giới tội phạm có tổ chức, từ buôn bán ma túy đến vũ khí.
Vụ trộm nghệ thuật lớn nhất mọi thời đại tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston năm 1990 là minh chứng kinh điển. Hai kẻ giả dạng cảnh sát đã trói các nhân viên an ninh và lấy đi 13 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các kiệt tác của Vermeer, Rembrandt và Degas, trị giá hơn 500 triệu USD. Ba thập kỷ đã trôi qua, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Các nhà điều tra tin rằng những bức tranh này đang được lưu hành trong giới mafia như một loại "chứng khoán" để thế chấp hoặc thanh toán cho các phi vụ khổng lồ. Những chiếc khung tranh trống rỗng còn lại ở bảo tàng đến ngày nay vẫn là một lời nhắc nhở đau xót về sự bất lực của pháp luật trước thế giới ngầm.
Kịch bản 3: Bị tháo dỡ, thay đổi hình dạng để bán riêng lẻ
Đối với những món trang sức lịch sử, đây là một kịch bản đầy rủi ro nhưng không phải là không thể. Nhà sử học nghệ thuật Ulli Seeger lưu ý: "Các băng đảng có mạng lưới quốc tế ngày càng tập trung vào những vật phẩm có giá trị vật chất cao - vàng, đá quý, tiền xu. Chúng dễ bán hơn các tác phẩm nghệ thuật xuất hiện trong mọi danh mục".
Tuy nhiên, để làm được điều này, những món trang sức phải được thay đổi hoàn toàn, bởi những đường cắt, kỹ thuật chế tác lịch sử có thể tố cáo ngay lập tức nguồn gốc của chúng. Việc tháo rời từng viên kim cương, viên ngọc ra khỏi bộ trang sức của Hoàng hậu Eugénie và bán lẻ chúng trên chợ đen là một khả năng, dù điều đó sẽ làm giảm đi rất nhiều giá trị tổng thể của báu vật.
Lời cảnh báo cho tất cả các quốc gia

Vụ trộm tại Louvre một lần nữa cho thấy tội phạm nghệ thuật đã tiến lên một mức độ tinh vi và chuyên nghiệp đáng báo động. Không còn là những tên trộm đơn độc, mà là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với năng lực hậu cần và cấu trúc chặt chẽ.
Điển hình là vụ đột nhập Kho báu Xanh (Green Vault) tại Cung điện Hoàng gia Dresden, Đức vào năm 2019. Các thành viên của gia tộc tội phạm Remmo khét tiếng ở Berlin đã phá tủ trưng bày và lấy đi 21 món trang sức chứa hơn 4.000 viên kim cương, trị giá khoảng 113 triệu euro. Vụ việc cho thấy các cấu trúc gia tộc tội phạm đã biến việc trộm cắp nghệ thuật thành một ngành kinh doanh có tổ chức, chính xác và tàn nhẫn. Dù một phần tang vật đã được thu hồi sau khi các bị cáo thú tội, nhiều món trang sức quý giá vẫn biệt tăm.
Trước đó, vào năm 2017, cũng chính băng đảng Remmo đã đột nhập Bảo tàng Bode ở Berlin và đánh cắp đồng xu vàng khổng lồ "Big Maple Leaf" nặng 100kg, trị giá vật chất khoảng 3,75 triệu euro. Mục tiêu duy nhất của chúng là vàng. Đồng xu sau đó đã bị phá hủy và nung chảy hoàn toàn để phi tang.
Bên cạnh các băng đảng có tổ chức, không thể không kể đến những thủ phạm đơn lẻ, đặc biệt là những "kẻ nội gián" như nhân viên an ninh hoặc nhân viên bảo tàng, những người nắm rõ điểm yếu trong hệ thống an ninh.
Theo Interpol, mỗi năm, các tác phẩm nghệ thuật trị giá hơn 6 tỷ USD bị đánh cắp trên toàn cầu, nhưng chỉ khoảng 10% trong số đó được tìm thấy. Những con số này cho thấy một thực tế đáng buồn: Thị trường chợ đen dành cho các tài sản văn hóa đang bùng nổ. Nghệ thuật, với tiềm năng tăng giá không giới hạn và tính khó truy vết, đã trở thành đồng tiền hoàn hảo cho tội phạm.
Vụ trộm tại Louvre không chỉ là vấn đề của nước Pháp. Nó là một lời cảnh báo cho tất cả các quốc gia về sự mong manh của các di sản văn hóa trước những hiểm họa mới. Cuộc chiến bảo vệ di sản không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật, mà còn đòi hỏi sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, các biện pháp an ninh tiên tiến hơn tại bảo tàng, và quan trọng nhất là ý thức trân trọng, bảo vệ di sản của cả cộng đồng.
Chiếc tủ trưng bày trống rỗng tại Louvre hôm nay là một vết thương đối với nền văn minh. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, nghệ thuật không chỉ đẹp mà còn dễ bị tổn thương, và cuộc chiến chống lại những kẻ đang tìm cách biến vẻ đẹp đó thành công cụ cho thế giới bóng tối là một cuộc chiến không có hồi kết.


