Múa lân sư rồng: Từ nghệ thuật dân gian đến dịch vụ chuyên nghiệp
Bộ môn nghệ thuật truyền thống múa lân sư rồng tưởng chừng chỉ là một hoạt động văn hóa phụ họa, lại đang âm thầm phát triển thành một ngành dịch vụ chuyên nghiệp, vừa để nuôi dưỡng đam mê vừa là sinh kế cho nhiều người.

Đam mê không kể tuổi
Nghề múa lân là sự giao thoa kỳ diệu giữa di sản văn hóa và nhu cầu thị trường. Để tồn tại và thành công trong lĩnh vực này, ngoài sự rèn luyện miệt mài, người nghệ nhân nhất định phải có một thứ: Đam mê không kể tuổi.
Đối với nhiều người, hành trình đến với nghề múa lân bắt đầu bằng một tiếng gọi không thể chối từ. Gắn bó với nghề hơn 20 năm, anh Hồ Mạnh Hùng (41 tuổi), ở phường Trường Vinh kể lại khoảnh khắc bén duyên: “Năm 2005, trong một lần tham gia Đoàn xã, tôi tham gia phần múa lân và bén duyên với nghề đó”.

Từ một thành viên tham gia hoạt động cộng đồng, anh Hùng đã biến đam mê thành sự nghiệp, trở thành người dẫn dắt, đào tạo và cung cấp dịch vụ. Dù giờ đây sức khỏe không còn cho phép anh khoác lên mình bộ đầu lân để biểu diễn chính, anh vẫn giữ vai trò người tổ chức, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ sau. Hành trình của anh Hùng là câu chuyện điển hình về sự phát triển của nghề, từ hoạt động phong trào trở thành một lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp.
Cái hồn của một màn múa lân không chỉ nằm ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 người múa, mà phải làm toát lên được khí chất của linh vật. Anh Hà Ngọc Tuấn (SN 1989), ở phường Trường Vinh, một thành viên múa lân "có tuổi" với 10 năm kinh nghiệm, khẳng định: “Múa lân đẹp là làm toát lên được cái hồn của linh vật. Với tôi, một phần trình diễn thành công là khi biểu diễn mình cảm thấy như mình đang hóa thân vào nó, trở thành nó. Diễn uống rượu, diễn cướp cầu, diễn nhảy múa… đều toát lên tinh thần và cảm xúc của nó trong từng động tác”.

Đây chính là bản chất của nghệ thuật múa lân: Diễn viên phải quên mình, nhập tâm hoàn toàn vào linh vật. Từ cú lắc đầu uy dũng, động tác liếm lông tinh nghịch, đến bước đi dũng mãnh, tất cả đều phải chuyển tải được thông điệp của sự may mắn, thịnh vượng. Anh Tuấn nhấn mạnh: “Muốn múa đẹp, chỉ có đam mê và luyện tập mới có thể thành công. Nếu chỉ làm vì lý do kinh tế thì sẽ khó thành công và gắn bó lâu dài với công việc này. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp như thế”.
Nếu lân là linh hồn, thì tiếng trống chính là nhịp đập của sự sống. Trong đội lân, dù múa có hay và đẹp đến đâu, nếu tiếng trống loạn nhịp, màn biểu diễn sẽ thất bại. Nhiều diễn viên chuyên nghiệp khẳng định, trống hội là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại. Tiếng trống không chỉ giữ nhịp mà còn tạo ra cảm xúc, điều khiển tốc độ và dẫn dắt câu chuyện của linh vật.
Vinh dự được các "tiền bối" đánh giá là một tay trống cừ khôi, Phạm Nguyễn Hồng Anh (SN 2008), ở phường Thành Vinh là một minh chứng rõ ràng cho sức hút của nghề đối với thế hệ trẻ. Từ việc được bạn bè rủ rê từ năm cấp 2, Hồng Anh ban đầu chỉ là một "đuôi lân" phụ diễn. “Ban đầu em làm làm đuôi lân, nhưng dần dần thấy trống hay nên tập tành học đánh. Không ngờ được các anh đánh giá cao và cho cầm trống cho đến bây giờ. Thu nhập từ đi show múa lân giúp em có thêm kinh phí hỗ trợ bố mẹ trang trải cuộc sống”, Hồng Anh chia sẻ.

Múa lân không phải là một công việc nhẹ nhàng. Nó đòi hỏi thành viên phải có sức khỏe dẻo dai và khả năng chịu đựng cao, bởi các động tác thường phải cúi thấp, uốn lượn liên tục. Tình trạng đau cổ, đau lưng là "chuyện cơm bữa" đối với những người múa chính. Nguy hiểm hơn, trong quá trình tập luyện các động tác khó, những tình huống chấn thương như vẹo cổ, trẹo chân hay xây xước do ngã là điều thường xuyên xảy ra. Mỗi màn trình diễn thành công đều được đổi bằng những giọt mồ hôi và những vết bầm tím trên cơ thể người trình diễn.
Nhiều cơ hội mới
Cùng với sự phát triển của xã hội và văn hóa sự kiện, nghề múa lân đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một hoạt động mang tính thời vụ thành một ngành dịch vụ thịnh hành với cơ hội việc làm phong phú quanh năm.
Sự tăng trưởng của nhu cầu thị trường đã kéo theo sự chuyên nghiệp hóa và gia tăng quy mô của các đội lân. Nếu như trước đây, các đội thường chỉ tập trung vào mùa Trung thu và Tết Nguyên đán, thì giờ đây, họ hoạt động gần như liên tục. Anh Hồ Mạnh Hùng chia sẻ sự thay đổi này: “Những năm gần đây dịch vụ múa lân phát triển hơn rất nhiều. Không riêng gì dịp Trung thu, múa lân còn đông lịch đặt vào những dịp lễ hội, giao thừa, khai trương, động thổ… Chính vì thế, dịp sau Tết là thời điểm đông khách nhất. Đội ngũ múa lân các nhóm cũng đông hơn. Như nhóm tôi hiện nay cũng có khoảng 40-50 người”.

Sự gia tăng về nhân lực và độ tuổi rộng đã tạo nên một lực lượng lao động trẻ, khỏe, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hình thành một thị trường khá rõ ràng với khoảng 5-8 đội múa lân lớn và nhỏ, trong đó, có 2-3 đội lớn đủ khả năng đảm nhận những chương trình có quy mô phức tạp và yêu cầu cao.
Điều này cho thấy nghề múa lân đã thực sự thoát khỏi vỏ bọc thời vụ, trở thành một ngành dịch vụ sự kiện đa dạng. Khi thị trường phát triển, sự cạnh tranh không chỉ nằm ở kỹ năng diễn viên mà còn ở chất lượng của đạo cụ. Các đoàn lân chuyên nghiệp đã không ngần ngại đầu tư lớn để tạo ra những màn trình diễn hoàn hảo nhất. Chính vì thế mà các đội lân lớn sẵn sàng chi tiền để sở hữu những đầu lân được vẽ tay, thiết kế tinh xảo, có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng, các thành viên còn tự thiết kế các chi tiết nhỏ như giày, mũ để đảm bảo sự đồng bộ với trang phục biểu diễn, tạo nên tổng thể hoàn chỉnh…

Ngoài ra, song song với các show diễn mang tính kinh tế, các đoàn lân chuyên nghiệp vẫn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện và biểu diễn miễn phí cho cộng đồng, đặc biệt là các chương trình Trung thu ý nghĩa. Điều này không chỉ là cách để trau dồi kỹ năng mà còn là trách nhiệm giữ lửa cho văn hóa truyền thống.


