Nghịch lý ở thủ phủ khoáng sản

Lương Văn Thành (19 tuổi) ở bản Chảo, xã Châu Hồng ngồi thất thần trước căn nhà trống hoác, chẳng có nổi một tài sản nào, ngoài 2 di ảnh của bố mẹ đặt trên bàn thờ. Kể từ khi mồ côi cả bố lẫn mẹ, chàng trai nhỏ thó trở thành trụ cột của gia đình, nuôi 2 em nhỏ. Nhưng 5 tháng nay, Thành thất nghiệp. Phải vay mượn hàng xóm, người thân để chạy ăn từng bữa. Kể từ khi về nước chịu tang bố mẹ, Thành làm nghề dựng rạp đám cưới, mỗi đám được trả 200.000 đồng. Nhưng gần nửa năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không có một đám nào diễn ra.

Bản Chảo – quê hương của Thành nằm lọt thỏm giữa những dãy núi sừng sững. Cách nhà chừng 2 km là núi Lan Toong, nơi hàng chục năm qua, nhiều doanh nghiệp đổ xô lên đây đào bới để tìm thiếc. Ở bản này, gần như nhà nào cũng có ít nhất một chiếc xe máy cà tàng. Đây là phương tiện mưu sinh của họ. Ruộng ít, rừng thì không có, mót quặng thiếc dường như là kế sinh nhai chính của người dân bản Chảo.

Cũng như bao gia đình, nhà Thành cũng có 2 chiếc xe máy cà tàng. Đều đặn mỗi sáng, bố mẹ Thành, anh Lương Văn Tuấn và chị Lương Thị Hảo lại tất bật mỗi người một chiếc xe máy chạy lên núi mưu sinh. Công việc của họ thường bắt đầu từ sáng sớm và sẽ xuống núi lúc chiều tà. Mỗi ngày trung bình chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi người, để nuôi 3 đứa con ăn học. “Bữa trưa và cả vệ sinh cá nhân của dân mót quặng đều diễn ra trong đường hầm tăm tối này. Nước sinh hoạt được chắt từng giọt thấm từ ngách đá chảy xuống”, Thành kể.

Lên THCS, Thành bỏ học. Rồi cũng theo bố mẹ lên đỉnh núi mót quặng. Thành nói rằng, phần lớn thiếc trong các đường hầm này đã được doanh nghiệp tận thu hết, chỉ còn sót lại những mảnh nhỏ ẩn bên trong các tảng đá lớn bên vách hầm. Dân mót quặng sẽ dùng đèn pin rọi vào, những người làm nghề mới nhận ra đâu là đá bình thường, đâu là thiếc. Họ sau đó sẽ dùng búa đục đẽo, nếu không khéo hoặc đụng phải những vết nứt có sẵn, đường hầm sẽ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, do bỏ hoang đã lâu, những cọc chống bằng gỗ ở trong hầm cũng đã bị mục rỗng, nhiều cọc gãy nát nằm chỏng chơ. Ở dưới lòng núi này, tai nạn lao động luôn là một hiểm họa. Không muốn gắn bó với cái nghề đầy rủi ro này, một thời gian sau, Thành theo bạn bè qua Trung Quốc, làm lao động chui. Cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn là bao, nhưng theo lời cậu, dù gì cũng hơn cái nghề mưu sinh dưới âm phủ.

Trung tuần tháng 3/2019, Thành như chết lặng khi nhận điện thoại của cậu em trai báo “bố mẹ chết rồi”. Bắt xe về đến nhà thì không khí tang tóc đã bao trùm cả bản Chảo. Đám tang của bố mẹ Thành cũng đã được tổ chức xong xuôi. Chàng trai mới 18 tuổi ngơ ngác, khi phải đại diện cho gia đình đến bắt tay cảm ơn họ hàng. Cùng gặp nạn với bố mẹ Thành hôm đó còn có người phụ nữ nhà đối diện. Hôm đó, như thường lệ họ chui vào đường hầm do doanh nghiệp bỏ lại để mót quảng thiếc. Khi đang đục đẽo thì bất ngờ một tảng đá lớn đổ sập xuống, đè lên 3 người…

Huyện Quỳ Hợp có gần 60 giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn, trong đó, phần lớn đã có quyết định đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, công tác hoàn thổ lại không được thực hiện nghiêm túc. Doanh nghiệp đến, mang tài nguyên đi, để lại những đường hầm dài hàng chục km cho người dân bản địa vào bòn mót. Đó là những cái bẫy chết người.

Người dân ở đây, không ai nhớ nổi đã có bao nhiêu vụ tai nạn tương tự như vậy. Năm ngoái, sau sự cố sập hầm cướp đi sinh mạng 3 người cùng lúc, những người mót quặng cũng có chút lo sợ. Nhưng lòng núi cũng chỉ yên ắng được vài ngày, bởi sau đó, sự túng quẫn, đói nghèo lại thôi thúc họ tiếp tục mưu sinh với cái nghề ấy. “Ở nhà cũng chẳng biết làm nghề gì cả. Làm thuê cũng chẳng ai thuê. Chết đói liền”, Lương Văn Thông (32 tuổi) nói.

Tháng 4/2019, Báo Nghệ An cũng đã có bài phản ánh về tình trạng mất an toàn ở trong lòng núi Lan Toong này. Ông Lương Văn Long – Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, sau đó xã đã phải cử cán bộ, dân quân tổ chức chốt chặn ngăn không cho người dân lên núi mót quặng, đồng thời vận động bà con. Tuy nhiên, giải pháp đó dường như không hiệu quả.

Khi mà cán bộ chốt chặn ở đường này, người dân lại chọn đường khác để lên núi. Họ vẫn lầm lũi đục đẽo kiếm từng vỉa quặng, phía dưới chân núi là tiếng loa phát thanh đang tuyên truyền, vận động bà con không được khai thác quặng trái phép, tránh nguy hiểm đến tính mạng. Đến tháng 6/2019, huyện Quỳ Hợp đã có giải pháp “mạnh tay” hơn. Đó là huy động các doanh nghiệp đưa máy múc lên núi, đồng thời đặt mìn, đánh sập 45 điểm mỏ để ngăn cản không cho người dân vào khai thác. Công việc này kéo dài suốt nhiều ngày. Nhưng, những miệng hầm cũng chỉ được lấp một thời gian ngắn. “Không lâu sau, họ lại tiếp tục đào lên. Họ dùng xẻng, moi lại các miệng hầm đã bị lấp, rồi tiếp tục rủ nhau vào núi mưu sinh”, một người dân bản Chảo nói.

Ngày đầu tháng 6, chúng tôi được người này dẫn lên đỉnh núi Lan Toong. Đúng như lời người đàn ông này, nhiều miệng hầm đã được moi lên. Họ chỉ moi miệng hầm bây giờ đủ rộng cho một chui lọt vào bên trong. Không như ngày xưa, những chiếc xe cà tàng cũng có thể chạy sâu vào trong lòng núi. Bên trong đó, hệ thống đường hầm chi chít, kéo dài hàng chục km. Những phận đời vẫn cần mẫn mưu sinh, bất chấp tai họa ngay trên đầu.

Quỳ Hợp là một huyện miền núi nằm trong Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Dân số của huyện tính đến năm 2020 là hơn 130.000 người, trong đó phần lớn là dân tộc thiểu số. Mặc dù có nhiều tài nguyên khoáng sản, diện tích lúa nước cũng lớn hơn rất nhiều so với các huyện miền núi khác, nhưng đời sống của người dân ở đây vẫn còn nhiều khó khăn. Đến nay, vẫn có hơn 36% hộ gia đình ở huyện Quỳ Hợp là cận nghèo hoặc hộ nghèo.

Trên địa bàn toàn huyện Quỳ Hợp có 121 điểm mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác. Đến thời điểm hiện nay có 57 điểm mỏ hết hạn khai thác, còn 64 điểm mỏ còn hạn và mới được cấp phép khai thác; có 176 xưởng chế biến khoáng sản; có 158 doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.