Những gương mặt phố Vinh

(Baonghean.vn) - Có những khi về qua phố, tôi đã luôn hình dung mình là một ngọn sóng trôi trên dòng sông người bất tận. Tôi nhìn ra bao nhiêu những “con sóng” khác, hối hả nhịp ngày thường, cùng với bao nhiêu còi xe, khói bụi…

Bao nhiêu người nơi xa, bao nhiêu người quê… đã chọn phố để ở lại, để gửi gắm những buồn vui cuộc đời mình, để được làm một con sóng trôi trên dòng sông phố mỗi ngày. Và phố, cũng thế, rộng lòng đón nhận tất thảy. Có bao nhiêu gương mặt người, là có bấy nhiêu gương mặt phố.

Phố như những dòng sông hối hả nhịp ngày thường. Ảnh: Trung Hà
Tôi đã ngồi hàng giờ, để nghe anh bạn vong niên là người khu phố 1 Vinh xưa, kể cho tôi nghe về Vinh của anh. Cái thời Vinh còn lúp xúp những dãy nhà tranh nứa mà chỉ cần một giây bất cẩn của một ai đó trong mùa gió Lào là cả phố có thể bùng cháy. Anh kể cùng tôi về những mùa sen thắm hào thành, về những hố bom gần chùa Diệc, về cổng chùa cổ kính in rêu trên nền trời thắm, về thành phố những năm hối hả xây dựng.

Nhớ những mùa hè xưa Vinh bỏng cát với gió Lào, chỉ lũ trẻ là sung sướng vì đến mùa chong chóng. Cái thú vui ấy dường như đánh bạt đi những gian khó, khắc nghiệt đất này. Anh sinh ra nơi đây, lớn lên nơi đây, và già đi cũng ở nơi đây. Chứng kiến bao đổi thay của Vinh, nhiều lúc Vinh quen, mà nhiều khi Vinh thật lạ.

Phố Vinh: cũ và mới, lạ và quen. Ảnh: Trung Hà
Anh nói, dường như mới chớp mắt đấy mà đã thấy Vinh khác rồi. Có những cái thay khác mà anh chưa kịp quen. Đôi lúc anh đã có cảm giác ấy, cảm giác giận hờn như với người yêu. Như thể cô gái ấy một ngày đổi bao nhiêu sắc thái, thay bao nhiêu màu áo và chừng như muốn quên đi ngày cũ.
Để rồi, một ngày kia, đi trên phố, nơi những cây bàng xù xì bỗng nhú lộc non, anh bỗng thấy nỗi giận hờn của mình có gì như vô lý. Anh nói, yêu Vinh, với anh như thế dường như chưa đủ. Vì anh bảo mình còn nhớ Vinh ngay cả khi đang ở trong lòng nó. Cùng những tiếc nuối, những khát khao hướng về…
Chiều trên sân bóng ở Khu tập thể Quang Trung cũ. Ảnh: Trung Hà
Một cô bạn khác, là nhà văn đã bỏ phố Vinh mà đi tìm cuộc sống khác nơi thành phố sôi động phía Nam. Nhưng phố Vinh với những ký ức vui buồn dường như vẫn sống hàng ngày trong con người cô. Dù rằng, những ngày tháng xa xưa ấy gắn với bao nỗi nhọc nhằn, vất vả. Cô nói rằng, đi xa cũng là để trở về. Đi xa cũng là cách để hiểu Vinh và cũng là hiểu chính mình.

Hiểu rằng Vinh máu thịt, Vinh quan trọng với mình đến chừng nào. Và cũng để hiểu mình, rằng mình sẽ chông chênh bao nhiêu, nếu không có một nơi như thế đợi bước chân mỏi mệt của mình mỗi khi muốn về nương náu. Và trong những giấc mơ ở phương Nam ồn ã, xa xôi, vẫn có một thành phố đang đập những nhịp bình lặng trong trái tim cô.

Những ô cửa chung cư mở ra con đường đỏ tràn hoa gạo tháng Ba. Ảnh: Trung Hà
Thành phố với những ô cửa chung cư mở ra phía con đường đỏ tràn hoa gạo. Với tiếng quạt lò và mùi gạo ngâm chờ món bánh mướt hành. Với chầm chậm vòng quay xích lô và tấm lưng áo bạc màu lấm lem của người cha lặng lẽ chở than tổ ong đi bán…

Thế đấy, Vinh có bao nhiêu gương mặt. Khi thì sôi động, ồn ào như một đứa trẻ, lúc lại nông nổi như cô gái chớm tuổi yêu. Hãy nhìn mà xem, những công trình mọc lên mỗi ngày, những vỉa hè mới xây lại đã bóc đi làm lại. Những hàng cây trên những con đường mới tươi non đã vội bật màu hoa khi nắng về. Những siêu thị, những quán hàng ồn ã… Bạn có thể bật lên tiếng hát hồn nhiên khi đang đi trên phố, hay trong một góc quán và nhận được những đôi mắt lấp lánh ánh cười.

Một góc đêm chợ Vinh. Ảnh: Lê Thắng
Có khi, Vinh lại giống một người già. Đôi lúc trầm ngâm, đôi lúc buồn và cũng nhiều khi cáu kỉnh. Những khu tập thể cũ kỹ, cổng thành cổ rêu phong in trong bóng trời chiều rực rỡ, những đêm thu sau cả một ngày huyên náo không khí bỗng lắng lại cho một gợn hương sữa đầu mùa. Hơi nước lành lạnh bay ra từ hồ Goong, thấm đẫm trong từng lá cây, từng làn khói cà phê.
Ở góc ngã tư nọ, một dáng cây cong xuống mặt đường, in bóng vào nền phố sâm sẫm ướt át mưa… Thành phố khi về khuya khác hẳn với ban ngày, bỗng trở nên trầm tĩnh lạ. Nó mang vẻ yên ắng của một giấc ngủ không mộng mị. Nó làm yên lòng người bởi cái bản nhạc êm ái phát ra từ đêm tối và sự nghỉ ngơi.
Đêm một góc hồ Goong. Ảnh: Lê Thắng
 Vinh giống như một người bạn. Nơi ta có thể an tâm tựa vào chiếc ghế đá nào đó trong công viên như ngả đầu vào vai một người tin cậy. Nơi ta có thể trút bỏ nỗi niềm, cười, khóc, thở dài hay ngồi trống rỗng nhìn ra phố từ một quán cà phê quen. Mùi cà phê thơm dịu, khói thuốc bay lên, và rồi một bản nhạc ngọt ngào nào đó khiến lòng ta chùng xuống như sắc trời bắt đầu vào thu. Sẽ thật tuyệt vời nếu chọn được cho mình một quán yên tĩnh. Có thể ngồi đó đọc sách, mở máy tính làm việc hoặc chỉ trầm ngâm ngồi nhìn từng giọt cà phê lóng lánh rơi xuống chiếc cốc thủy tinh trong một buổi sáng đẹp trời. Thế là đủ cho một tình bạn với Vinh…
Nắng mai phố Vinh nhìn từ ô cửa. Ảnh: Trung Hà
Vinh cũng giống một người yêu dấu. Dịu dàng, quyến rũ, đam mê. Với những bình minh đẹp như mơ, mở cửa sổ và thấy như được hít tràn vào lồng ngực một làn gió đẫm sương, thoang thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ. Khi mặt trời khuất núi, chỉ cần ra khỏi phố vài cây số, sẽ được đắm chìm vào một nơi chỉ có thiên nhiên. Ven bờ sông Lam, sẽ có ngàn vạn bước chân ta muốn dừng lại.
Như trong một mối tình tuyệt đẹp, người ta muốn thời gian ngừng trôi ở những giờ khắc dịu ngọt nhất. Người ta muốn được nhấm nháp hương vị của nó chầm chậm và nhiệt thành, say sưa mà lặng lẽ. Bao đời nay sông Lam vẫn chảy mải miết, như thể mối tình chẳng bao giờ kết thúc, như thể đất trời và lòng người có một mối tương giao vô thủy vô chung.
Đường ven sông Lam. Ảnh: Trung Hà
Và, Vinh cũng là chính bạn. Ấy là khi người bản xứ biết rằng trong từng hơi thở của mình cũng phảng phất gió sông Lam. Ấy là khi người xa xứ nhớ về sông Lam như nhớ mẹ, cả một đời tha hương cứ đau đáu muốn trở về "úp mặt vào sông quê". Ấy là khi người xứ khác đến Vinh, cứ tần ngần tìm bóng mình in trên dòng nước, tìm tên mình vang trên đầu ngọn sóng, tìm hồn mình đang thả vào từng nhịp chèo dập dìu câu hát ví đò đưa...

Và “con sóng” tôi đã lan man trên phố, tìm một đồng vọng từ bao con sóng khác đang trôi. Đồng vọng ấy, không chỉ là sự chọn lựa (buộc  phải chọn lựa, cần phải chọn lựa, hay chính là sự chọn lựa) mà còn là tình yêu sâu thẳm với phố Vinh này.

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762