Bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng ở Nghệ An

(Baonghean) - Những năm qua huyện Tương Dương thực hiện khá tốt 2 mô hình quản lý bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, gồm rừng săng lẻ ở xã Tam Đình và rừng đinh hương ở xã Xá Lượng.

Bà con bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng (Tương Dương) vừa chăm sóc vừa bảo vệ rừng.

Địa bàn bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng (Tương Dương) từ những năm 1980 đã có cánh rừng đinh hương nổi tiếng, tuy nhiên bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc. Qua thời gian, rừng đinh hương tái sinh, dân bản Cửa Rào 2 đã quyết tâm bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Hữu Trung - Trưởng bản Cửa Rào 2 cho biết: Từ năm 1994, bản đã họp bàn và thống nhất bảo vệ rừng đinh hương theo hình thức cộng đồng. Bản đưa ra các quy định: Nghiêm cấm, tuyệt đối bà con không được vào rừng chặt gỗ làm nhà, tất cả dân bản đều có trách nhiệm phải bảo vệ cánh rừng tái sinh. Cái quy ước bất thành văn ấy bao năm nay vẫn được chính người dân đề ra, rồi thực hiện, thế nên, dù từ những đứa trẻ chăn trâu của bản Cửa Rào 2 cũng luôn có ý thức bảo vệ rừng...

Anh Nguyễn Văn Cường đội bảo vệ rừng thôn bản chia sẻ: rừng đinh hương đã có từ 35 - 40 năm tuổi, nhiều cây đạt đường kính từ 80 - 100 cm nên không tránh khỏi sự thèm khát của lâm tặc. Từ năm 2012 đến nay, chúng tôi đã phát hiện được 4 vụ lâm tặc mang cưa xăng vào rừng để cưa trộm. Nhờ có nguồn tin báo của nhân dân kịp thời, chúng tôi đã báo với lực lượng kiểm lâm Tương Dương cùng phối hợp để đẩy đuổi. 

Rừng săng lẻ ở Tương Dương. Ảnh: Sách Nguyễn.

Chúng tôi bám chân núi, vào rừng. Càng vào sâu thấy cánh rừng đinh hương càng dày hơn, thân cây cao vút, cành lá sum suê. Theo Trưởng bản Cửa Rào - Nguyễn Hữu Trung thì từ khi cánh rừng tái sinh đinh hương được bảo vệ tốt thì ngoài việc tốt cho môi trường sinh thái, thì nguồn nước trong khe suối chảy ra ổn định, bà con có nước để sản xuất ruộng nước. Đặc biệt là nhiều năm qua bà con không phải lo nạn sạt lở núi, nhiều khách tham quan du lịch đi trên QL 7A đều dừng chân để chụp ảnh ngắm rừng tái sinh. 

Mô hình thứ 2 là rừng săng lẻ ở bản Quang Thịnh, xã Tam Đình (Tương Dương) có diện tích trên 200 ha. Đây là cánh rừng săng lẻ thuần loài nguyên sinh lâu nay được bảo vệ tốt còn sót lại. Trước đây, ông Vi Chính Nghĩa đứng ra tình nguyện giữ rừng chỉ bằng nguồn hỗ trợ rất nhỏ từ ngân sách huyện. Sau khi ông mất thì chính những người dân ở bản Quang Thịnh đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện bảo vệ rừng khá tốt. Ông Vi Văn Tuấn - Trưởng bản Quang Thịnh cho biết: Năm 2015 bản thành lập được tổ bảo vệ rừng gồm 11 đồng chí, trong đó có ông Vi Viết Lợi và ông Vi Văn Vĩnh là thường trực BVR, hàng tháng phân công theo nhóm đi tuần tra.

Hoặc khi có sự cố thì cả 11 thành viên cùng đi kiểm tra. Ông Tuấn cho biết: Trong năm 2015, bằng nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, các thành viên chúng tôi được hỗ trợ thêm gần 200.000 đồng/ha tiền bảo vệ rừng. Số tiền tính ra không phải là cao, chưa đủ chi phí hoạt động, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm bảo vệ rừng chúng tôi gắng sức làm tốt công tác bảo vệ rừng. Liên tiếp nhiều năm không để xảy ra tình trạng chặt phá, khi có vấn đề nghi vấn chúng tôi kịp thời báo với Hạt kiểm lâm Tương Dương để xử lý.

Biển báo bảo vệ rừng đinh hương của bản Cửa Rào 2.

Ông Võ Sỹ Lâm - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tương Dương cho biết: Năm 2014, rừng săng lẻ Tương Dương đã được chuyển đổi quy hoạch từ rừng sản xuất sang rừng đặc dụng. Khi rừng đặc dụng săng lẻ được quy hoạch bảo tồn và phát triển sẽ xóa đi những bất cập trong công tác bảo vệ rừng lâu nay, đó là khung chế tài xử phạt sẽ tăng lên, có tính nghiêm trị, răn đe cao hơn; cơ chế dành cho việc bảo vệ rừng có nhiều thay đổi tích cực; đặt trạng thái bảo vệ rừng vào diện nghiêm ngặt đặc biệt... Lâu nay công tác bảo vệ rừng săng lẻ chủ yếu dựa vào truyền thống, tâm huyết của người dân bản Quang Thịnh vì nguồn vốn trích cho bảo vệ rừng còn hạn hẹp.

Với tinh thần giữ rừng của người dân, và những quan tâm kịp thời của Nhà nước hy vọng các khu rừng tái sinh đinh hương, rừng săng lẻ Tương Dương sẽ được nhân thêm vẻ đẹp thiên nhiên, trở thành biểu tượng sinh thái và điểm đến du lịch đầy hấp dẫn của khu vực miền Tây Nghệ An.

Bài, ảnh: Văn Trường