Paris cần cả tiếng dương cầm
Sau đêm Paris bị tấn công khủng bố, tiếng đàn piano đã vang lên bên ngoài nhà hát Bataclan. Đám đông vây quanh nghệ sĩ dương cầm Davide Martello, lắng nghe giai điệu “Imagine” bất hủ. Trước mặt họ là nhà hát Bataclan - nơi đêm hôm trước chát chúa tiếng nổ khiến hơn 120 người thiệt mạng
Davide Martello không có mặt ở Paris đêm hôm trước. Lúc ấy anh đang ngồi trong một quán rượu ở Konstnaz (Đức), xem trận đá bóng giữa đội tuyển Đức và Pháp. Khi biết tin về vụ khủng bố Paris, Martello “chỉ biết là tôi cần phải làm một việc gì đó. Tôi muốn có mặt tại nơi ấy để xoa dịu và mang đến một tia hy vọng…”. Và Martello đã lái xe suốt đêm, vượt 600km tới Paris. Vẽ biểu tượng hòa bình lên trên cây đàn, anh ngồi giữa quảng trường, im lặng vài giây rồi bắt đầu chơi ca khúc “Imagine” ca ngợi tình yêu và hòa bình.
“Imagine” không phải là giai điệu duy nhất vang lên ở Paris khi các nhà hát, rạp chiếu phim, khu giải trí đóng cửa. Ngay trong đêm khủng bố, bài quốc ca Pháp đã được hát vang ở sân vận động State de France, của các cổ động viên bóng đá.
Video về Davide Martello được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến hàng triệu người cảm động. Ở Việt Nam, video ấy cũng lan truyền nhanh chóng trên facebook với những hình ảnh đại diện đổi sang màu cờ Pháp. Nhiều người xem, nhưng cũng có người nhìn những bức ảnh đại diện có hình nền 3 màu xanh - trắng - đỏ và buông lời “a dua”, “phong trào”, hay “đã treo cờ Pháp còn để ảnh tươi cười”, “sao không cầu nguyện cho Lebanon, Iraq, Syria…”.
Nhưng Martello chơi đàn ở Paris. Trước Paris, Martello đã chơi đàn ở rất nhiều nơi, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát vào năm 2013, ở bên ngoài tòa soạn báo Charlie Hebdo sau vụ tấn công khủng bố, ở miền đông Ukraine, chơi nhạc cho lính Đức tại Afghanistan vào Giáng sinh… Ở Paris, chưa đầy 24h sau vụ khủng bố, tiếng đàn của anh vẫn khiến người ta vây lại thành đám đông, im lặng lắng nghe, dù những người ấy hiểu rằng nguy cơ khủng bố vẫn còn, và đám đông là mục tiêu của những cuộc tấn công. Tiếng đàn đã giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi, được “xoa dịu và có một tia hy vọng” - như Martello mong muốn. Trong đám đông nghe Martello chơi đàn, chắc không ai nghĩ rằng anh nên đi hiến máu thì có ý nghĩa hơn là chơi đàn ở nơi vừa xảy ra đổ máu. Những ai đã lặng người khi xem video Davide Martello cũng không nghĩ rằng treo cờ Pháp trên avatar là a dua, với họ đấy là một cách sẻ chia mất mát, cần được tôn trọng.
Paris sau khủng bố cần những người hiến máu cứu người bị thương, cần những ngôi nhà rộng mở đón những người đang trong loạn lạc, và cần cả tiếng dương cầm.
Theo Lao động