Cầu ngói Khoa Trường và chuyện về một dòng họ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cầu ngói Khoa Trường hay người dân địa phương còn gọi là cầu Trường bắc qua sông Rào ở xã Nghi Long (Nghi Lộc) được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ Việt Nam “thượng gia hạ kiều”. Cầu nay chỉ còn là kỷ niệm song trong mấy trăm năm tồn đã trở thành một chứng tích lịch sử gắn liền với đất và người Nghi Long và dòng họ Đinh Kim Khê nổi tiếng hiếu học, khoa bảng và yêu nước.

Cây cầu do dòng họ Đinh xây dựng

Lần tìm về lịch sử cây cầu chỉ còn trong quá vãng, tôi được Bí thư Đảng ủy xã Nghi Long Lê Văn Nghĩa giới thiệu gặp ông Đinh Văn Tam, một hậu duệ của dòng họ Đinh Kim Khê hiện đang sinh sống tại phường Đội Cung (TP. Vinh) và được ông kể nghe nhiều câu chuyện thú vị về cây cầu cũng như dòng họ nổi tiếng của mình.

Cầu ngói Khoa Trường trong bức ảnh của người Pháp chụp. Ảnh tư liệu lịch sử
Cầu ngói Khoa Trường trong bức ảnh của người Pháp chụp. Ảnh tư liệu lịch sử

Ông Tam cho hay: Cầu Khoa Trường được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII mà chủ công khởi xướng và xây dựng là hai anh em Đinh Trọng Thư và Đinh Hồng Phiên - người làng Ông La Giáp, tổng Kim Nguyên, huyện Chân Lộc (nay là xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Ông Đinh Trọng Thư và em trai là Đinh Hồng Phiên làm quan thời nhà Lê. Khi nhà Lê mất, các ông từ quan về quê dạy học, không hợp tác với nhà Tây Sơn. Cầu được xây dựng trong thời gian đó và được đặt tên là Khoa Trường với tâm nguyện là dòng họ mãi giữ được truyền thống khoa bảng dài lâu.

Cầu gồm 3 nhịp, 2 móng làm bằng đá đỏ, dài 30m, rộng 6m làm kiểu “thượng gia hạ kiều” có 4 trụ bằng gỗ lim, phía trên có mái ngói che uốn cong hình đuôi rồng. Toàn bộ cầu đều được làm bằng gỗ lim. Hai bên có lan can, có ghế dọc cho khách nằm, ngồi nghỉ chân, hóng mát. Lý do xây dựng cầu Khoa Trường là giúp đỡ dân sinh trong việc giao thông thì ai cũng thấy, còn có lý do riêng mà chỉ anh em nội tộc tự hiểu với nhau là tạo dựng công đức cho con cháu.

Cả ông Lê Văn Nghĩa và Đinh Văn Tam đều còn nhớ như in, lúc còn nhỏ, các ông từng nhiều lần đi qua lại cây cầu này vì cầu nối liền xã Nghi Long với các xã như Nghi Thịnh, Nghi Xá. Theo sách Lịch sử truyền thống xã Nghi Long thì đến năm 1980 cầu Trường được dỡ bỏ, song cây cầu vẫn nằm trong tâm thức, là niềm tự hào của nhiều người dân xã Nghi Long.

Ông Đinh Văn Tam giới thiệu về bức ảnh cầu ngói Khoa Trường do tổ tiên xây dựng ở quê, tức là xã Nghi Long, Nghi Lộc ngày nay. Ảnh: Thành Duy
Ông Đinh Văn Tam giới thiệu về bức ảnh cầu ngói Khoa Trường do tổ tiên xây dựng ở quê, tức là xã Nghi Long, Nghi Lộc ngày nay. Ảnh: Thành Duy

Dòng họ văn, võ song toàn

Họ Đinh Kim Khê là một dòng họ nổi tiếng trong lịch sử, văn, võ song toàn. Ông Đinh Hồng Phiên có tiếng giỏi thơ văn, ra làm quan cho nhà Nguyễn, từng được cử làm Phó Chánh sứ đi sứ nhà Thanh. Năm 1822, con trai trưởng của cụ Đinh Hồng Phiên là Đinh Văn Phác thi đậu và là 1 trong 8 tiến sỹ khai khoa của triều Minh Mạng. Ông Đinh Văn Phác là con rể của Đại thi hào Nguyễn Du. Do liên quan tới cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi nên cụ Đinh Hồng Phiên bị triều đình nhà Nguyễn thời Minh Mạng nghị án tru di tam tộc. May mắn là một người cháu của cụ Đinh Hồng Phiên và là con trai của Đinh Văn Phác là Đinh Văn Kế được dân làng chở che đem nuôi giấu nên thoát chết.

Ông Đinh Văn Kế không dám đi thi ở nhà làm thuốc mưu sinh và trả nghĩa cho dân làng. Các con của Đinh Văn Kế đều học hành đỗ đạt, trong đó có ông Đinh Văn Chất đậu tiến sỹ năm 1875. Khi làm tri phủ Nghĩa Hưng, Đinh Văn Chất nổi tiếng liêm cần được Vua Tự Đức ban cho Kim khánh trên mặt khắc 4 chữ “Liêm, bình, cần, cán”.

Trong một bài nghiên cứu về ông Đinh Văn Chất, nhà nghiên cứu Đào Tam Tỉnh viết: “Tổng thành Nam Định thất thủ, binh thuyền giặc Pháp bao vây phủ thành Nghĩa Hưng. Ông đóng chặt cửa thành, cùng sĩ phu yêu nước, quân dân tổ chức lực lượng đào hào, đắp công sự chiến đấu. Giặc Pháp liên tục nã pháo phá hoại phủ đường và các công trình dân sinh nhưng ông vẫn mũ áo chỉnh tề, nghiêm trang ngồi giữa phủ đường, bày sẵn trước mặt một cây gươm và một chén thuốc độc thề cùng sống chết đánh giặc, quyết không chịu đầu hàng. Quân lính thấy vậy chiến đấu càng hăng, làm cho giặc không thể tiến vào thành, bèn dùng chiêu bài dụ hàng, nhưng ông không nghe. Quân Pháp đành phải rút lui khỏi cuộc vậy thành Nghĩa Hưng”.

Hình ảnh trận chiến tại thành Nam Định giữa thực dân Pháp và quan binh Nam Định. Tư liệu lịch sử
Hình ảnh trận chiến tại thành Nam Định giữa thực dân Pháp và quan binh Nam Định. Tư liệu lịch sử

Năm 1883, Pháp chiếm toàn tỉnh Nam Định, ông phụng chiếu làm Thanh Hóa Thương biện quân vụ, rồi được phong làm Sơn phòng Chánh sứ, tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. Sau đó, do các quan triều yếm thế, để giặc lấn lướt, dẫn đến lực lượng chống địch yếu dần và thất bại, ông trở về quê nhà Nghi Lộc cùng với sĩ phu, văn thân chiêu tập nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa chống Pháp và liên kết với các lực lượng khởi nghĩa do các sĩ phu, văn thân khác lãnh đạo.

Lúc đầu thanh thế nghĩa quân khá mạnh, đóng quân dọc theo Tây Nam Diễn Châu, Tây Bắc Nghi Lộc, Đông Bắc Nghi Xuân (Hà Tĩnh) theo thế dàn bày doanh trại, co cơ đội, biên chế đội ngũ, có súng lệnh, cờ hiệu làm mệnh lệnh; chiêu mộ thợ lành nghề, xây dựng xưởng rèn đúc vũ khí. Em ông là Đầu xứ Uyển cùng hai con là Đinh Văn Côn, Đinh Văn Thiều cùng tham gia nghĩa quân với Đinh Văn Chất. Sau nghĩa quân chuyển lên lập căn cứ kháng Pháp tại Thanh Chương.

Tại căn cứ ở Thanh Chương, Pháp vây chặt, chặn hết đường vận chuyển lương thảo cho nghĩa quân, rồi tập trung tấn công quyết liệt. Nghĩa quân cầm cự được 2 năm, đến năm 1887, ông bị bắt giao cho Nam Triều xử tội. Ngày 17/10 năm Đinh Hợi, tức ngày 28/11/1877, triều đình nhà Nguyễn dưới thời Vua Đồng Khánh khép ông Đinh Văn Chất tội khi quân và hạ chiếu tru di tam tộc.

Trong lúc họ tộc đang hoảng loạn bởi đại án, con út của cụ Chất là Đinh Văn Chí may mắn được cụ bà người làng trùm mấn (váy) đem trốn vào Vinh, sau đó được phía ngoại đưa sang Phúc Kiến (Trung Quốc) lánh nạn. Hơn 10 năm trốn án tại Phúc Kiến, khi tình hình quê nhà đã yên ổn, ông trở về quê đổi tên thành Đinh Văn Chấp. Ông Chấp học hành đỗ đạt, ra làm quan.

Vị trí cầu ngói Khoa Trường xưa bắc qua rào Trường nối xã Nghi Long với Nghi Thịnh, Nghi Xá. Ảnh: Thành Duy
Vị trí cầu ngói Khoa Trường xưa bắc qua Rào Trường nối xã Nghi Long với Nghi Thịnh, Nghi Xá. Ảnh: Thành Duy

Cầu Khoa Trường nay chỉ còn là kỷ niệm song trong mấy trăm năm tồn tại nó đã trở thành một chứng tích lịch sử gắn liền với đất và người Nghi Long và dòng họ Đinh Kim Khê nổi tiếng hiếu học, khoa bảng và yêu nước. Đây là dòng họ có các nhân vật xuất sắc trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, quân sự, phật giáo… Một dòng họ có các nhân vật tiêu biểu đấu tranh hết mình để chống cường quyền, bảo vệ cho lẽ phải. Ghi nhận đóng góp của họ Đinh Kim Khê nhiều địa phương trong cả nước đã đặt tên đường như: Đinh Văn Chất ở TP. Vinh, Đinh Hồng Phiên ở thị xã Cửa Lò, Đinh Văn Chấp ở Đà Nẵng.

tin mới

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.

Người dân miền Tây Nghệ An đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ đặc sản Tết qua mạng

Người dân miền Tây Nghệ An đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ đặc sản Tết qua mạng

(Baonghean.vn) - Thời điểm cuối năm, các cơ sở chế biến bò giàng, lạp xưởng (Kỳ Sơn, Tương Dương), rượu Khâu Hin (Con Cuông) và thịt chua (Quế Phong)… vừa khẩn trương đẩy mạnh sản xuất, vừa tập trung quảng bá, bán hàng qua các kênh thương mại điện tử cung ứng cho thị trường Tết.

Lạ lùng loại rau đặc sản mọc trên núi cao, sống tốt giữa mùa rét đậm ở vùng biên Nghệ An

Lạ lùng loại rau đặc sản mọc trên núi cao, sống tốt giữa mùa rét đậm ở vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khi gió bấc tràn về kèm những đợt mưa phùn, cái lạnh miền sơn cước như cứa vào da thịt, cũng là khi những triền núi trồng cải mẹo thẫm xanh. Càng lạnh, cây cải càng xanh tốt, càng giòn và ngon. Đây cũng là thời điểm người dân ở Kỳ Sơn, Tương Dương thu hoạch cải mẹo…

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

Phụ nữ Thái ở Kỳ Sơn xoay xở giữ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Nghề dệt thổ cẩm ở bản Buộc (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) có từ trăm năm nay. Và ngày nay, phụ nữ Thái ở bản Buộc hàng ngày vẫn cần mẫn bên khung cửi, tìm cách thay đổi mẫu mã, làm ra các sản phẩm mới để thích ứng với thị trường, giữ nghề truyền thống…

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật

Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật

(Baonghean.vn) - Đền Vua Hồ hay còn gọi là đền thờ Hồ Hưng Dật nằm trên đồi Thượng Đột, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, được khởi dựng vào năm 1403 để thờ vị tổ đầu tiên của dòng họ Hồ Việt Nam: Trạng nguyên Hồ Hưng Dật. Tại đền, trong quá trình trùng tu, người dân phát hiện nhiều cổ vật quý giá.