胡志明主席的父亲 Pho Bang Nguyen Sinh Sac 先生的故居
沿着乡间公路,我们来到一个荷花飘香的村庄。这就是森村,胡志明主席童年时期(1901-1906)居住的地方。

1901年新肃会试中,阮生色先生考中了府榜。他被成泰国王赐予“安慈仁家”(An tu ninh gia)匾额和“府榜发科”(Pho bang phat khoa)旗,并获准回家祭拜祖先。当时的安静省长陈道新隆重地举行了欢迎仪式,并命令郎先-黄筹县人民准备前往荣市迎接府榜官员的仪式。他谦逊地告诉村民:“如果我考中了,你们迎接我,对村民来说也毫无意义。”然后,他和村民们步行返回黄筹的家。
面对村里第一个人考中科举的殊荣,森村政府和民众倾尽全力,出钱出力,在四嫂十四种的菜园里买了一栋五间茅草屋,建了起来,然后去黄筹请这位副相居住。他的同父异母弟弟阮生水也把自家的三间粮仓拆了,搬过来在街对面盖房子,为弟弟庆贺功绩。
村民的善意感动了阮生色先生,秉承悠久的传统,他带着三个孩子告别了祖母和黄柱,回到父亲的村庄森村居住。1957年,阔别五十多年后,胡志明主席第一次回到家乡,对村民说:“这是副总理的家。”

Trong ngôi nhà đơn sơ, giản dị này, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những năm tháng đầm ấm hạnh phúc. Vẫn còn đây, những hiện vật thiêng liêng đang còn hơi ấm của Người và những người thân.
Không gian ở đây tĩnh lặng, yên lành và rợp bóng mát cây xanh. Đồ đạc trong nhà được bài trí đẹp mắt, tiện lợi. Hai gian nhà ngoài được dùng để thờ tự và tiếp khách. Ở đây kê một bộ phản ba tấm bằng gỗ đa, trên trải chiếu mộc. Hai phía Tây và Nam đều có trổ cửa sổ, phía trước có rèm che. Trong không gian tĩnh lặng này, biết bao cuộc tao ngộ, bao lần đàm luận của các nhà yêu nước đầu thế kỷ đã diễn ra sôi nổi nhiệt thành.

Ngày ấy, Nguyễn Sinh Cung được thân sinh sai lấy nước, tiếp thuốc cho khách và thỉnh thoảng làm nhiệm vụ liên lạc. Biết bao lần cậu được chứng kiến nỗi day dứt và trăn trở của các bậc cha chú trước vận mệnh nước nhà. Hình ảnh ông Phan Bội Châu với vầng trán rộng, giọng nói âm vang, Vương Thúc Quý với đôi mắt sáng rực lửa căm thù bọn thực dân, Đặng Thái Thân, Đặng Nguyên Cẩn với lòng hăng say nhiệt huyết, sự thâm trầm suy tư của Nguyễn Sinh Sắc... tất cả đã in đậm vào tâm trí của cậu thiếu niên Nguyễn Sinh Cung.
Lắng tai nghe những lời bàn luận của các cụ, bằng sự mẫn cảm tuyệt vời, Nguyễn Sinh Cung đã sớm nhận thức được những vấn đề đặt ra của thời đại. Đó là cơ sở ban đầu cho việc hình thành tư tưởng yêu nước thương dân ý chí giải phóng dân tộc và nhen nhóm bao ước mơ cao đẹp của Người. Ký ức về những cuộc tranh luận gay gắt về đường lối giải phóng dân tộc là tiền đề để sau này Nguyễn Tất Thành suy ngẫm, lựa chọn con đường làm cách mạng của mình.

Gian thứ hai là nơi thờ người vợ, người mẹ thân yêu đã quá cố. Đồ thờ được bài trí giản dị như cuộc sống trước đây của bà, cạnh bàn thờ , ông phó bảng dựng tấm biển "Ân tứ ninh gia" và cờ "Phó bảng phát khoa", những chứng chỉ về sự thành đạt trên con đường khoa cử, ngỏ ý dâng lên hương hồn người vợ hiền - người đã đóng góp phần nửa công lao trong sự gặt hái thành quả của mình. Ngày ngày, Nguyễn Sinh Cung thường đến trước bàn thờ thắp hương tưởng nhớ người mẹ thân yêu, bồi hồi nhớ lại những tháng ngày được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Ngày về thăm quê, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng xúc động, dâng nén hương thơm tỏ lòng biết ơn vô hạn người mẹ kính yêu của mình. Người nói với bà con "Xưa nhà Bác nghèo, bàn thờ chỉ làm bằng tre, không có chân mà chỉ dùng hai miếng gỗ đóng gá vào hai bên cột đỡ bàn thờ lên, liếp bằng nứa, trên trải chiếu mộc".
Gian thứ ba là buồng nghỉ của cô Nguyễn Thị Thanh, chị cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gian buồng hẹp, kín đáo, tại đây có một chiếc giường nhỏ làm bằng gỗ vườn, liếp nứa. Không như những cô chiêu cậu ấm khác, những người con ông Phó bảng có nếp sinh hoạt như con cái những nhà thường dân trong xóm nghèo lam lũ. Nhưng hơn mọi người, họ hăng hái tham gia các hoạt động yêu nước đương thời. Không cam phận gái, thuở nhỏ cô Nguyễn Thị Thanh đã tiếp thu được một lượng kiến thức hán học khá phong phú. Lớn lên sống ở Làng Sen, cô tích cực tham gia phong trào cứu nước của cụ Phan Bội Châu, hoạt động trong phái bạo động cùng Đội Quyên, ấm Võ.

剩下的两间屋子是阮生贡一家休息、学习和日常活动的场所。屋里摆放着两张中等大小的木凳。第四间屋子里的木凳是阮生萨先生休息看书的地方。他常常倚着窗台,沐浴阳光,阅读圣经和其他文献。读完书后,他常常把书放在一个整洁的小阁楼里。在这里,他给孩子们讲解生僻词的含义以及汉语和越南语的趣闻轶事,帮助他们好好学习。木凳旁边是一张书桌,是阮生贡和阮生谦夫妇学习的地方。书桌上摆放着一套阮朝时期的茶壶和饮水杯。在炎热的午后或月色皎洁的夜晚,阮氏清女士常常会煮上绿茶,邀请邻居们来喝水、抽烟、聊天,其乐融融。副董事长一家和农民一家的邻里关系非常亲密,丝毫没有隔阂。他常教导自己的孩子:“Vt di quan gia, vi ngo phong dang”,意思是“不要把官府的作风当成自己的作风”。因此,他的孩子们虽然是官府子弟,却非常理解贫困的劳动阶级,同情、尊重他们,并总是帮助他们。
第五间屋子里的床铺,是阮生宫和阮生谦两兄弟的卧榻。两人年龄相差无几,又同班学习,除了兄弟情深,彼此也视如朋友。谦非常敬重阮生宫,阮生宫也同样敬重阮生宫。学习、玩耍、吃饭、睡觉,兄弟俩形影不离,彼此关爱,互相帮助,温暖着父母和姐姐的心。
家里的物品非常简单朴素:一个小木箱,里面装着茶壶、碗和盘子;一盏花生油灯,以及一个朱漆木托盘,家里常用它来招待贵宾。此外,还有一张麻绳吊床,供夏天使用。每次使用后,吊床和草席都会被整齐地摆放在横梁上一个不起眼的架子上。

三间横屋是这家人的起居和用餐空间。屋里有盛水的陶罐和舀水的椰子壳。阮生宫每天会从谷井挑水,倒进陶罐里给妹妹清喝。旁边是一间小厨房,厨房里摆放着一个普通的三脚铁鼎。所有炊具,比如陶罐、碗筷,都整齐地放在靠墙的竹篓里。和许多农家一样,这户人家也拥有碾米机和舂米机。厨房虽然是茅草屋顶,但整齐的摆放让这里空气流通,凉爽宜人。
阮生功幼年时在郎森,父亲送他跟随学士王叔贵和老师陈丹学习。老师们不仅传授他中国学识,还向他灌输爱国爱民的思想。为了拓展孩子们的学识和视野,阮生功先生还创造条件,让达成和达达就读荣市法国小学的预科班(preparatoire)。正是在这里,他接触到了西方文明,并萌生了新的思想:
“13岁的时候,我第一次听到法语单词‘自由-平等-博爱’,所以我想了解法国文明,了解这些单词背后隐藏着什么。”
除了在课堂上学习,阮必清还多次聆听当时爱国学者和最进步思想家的国事讨论。他还跟随父亲去教书,游历义安、河静等地,甚至一度到过太平。这些游历使他接触到许多名人,参观到许多重要的历史文化遗迹,亲眼目睹了无数同胞的苦难和饥饿,以及统治者的残酷压迫。这些经历深深地触动了他的思想感情,激发了他的远大志向,磨练了他的意志和决心,并培养了他必要的知识。胡志明主席后来回忆童年时说道:
“当时,包括我父亲在内的越南人经常互相询问,谁能帮助他们逃离法国的统治。有人认为是日本,有人认为是英国,还有人认为是美国。我觉得有必要亲自出国看看。”

事实上,阮必清在越南期间曾从事过爱国活动,陈丹进在其著作中对此有所记载。关于何主席的生活和工作的故事:胡志明主席十五岁时,就深刻体会到同胞的苦难,并深感悲痛。当时,他怀揣着驱逐法国殖民者、解放同胞的决心,参与秘密工作,并担任联络官。
1906年5月,顺化朝廷第二次召阮生色出仕。阮生色无奈,只得离乡前往顺化出任礼部尚书。达达、达清两兄弟随父而去,长姐阮氏清则留守家中。两年后,达达回乡与妹妹同住。两姐妹在潘佩珠的救国旗帜下积极参加抗法运动,分别在黎权和黎潘的暴力派系中活动。她们多次被法国殖民者逮捕流放,房屋几易其主,直到和平之后才被赎回,并在旧地重建,作为纪念。
1957年6月16日上午,金莲乡和南丹县人民激动而喜悦地迎接胡志明主席。这位半个世纪以来一直在努力探寻救国之道的领导人,终于第一次回到了家乡。下车时,大家热情地将主席迎进迎宾馆。他说:“迎宾馆是接待客人的,我是主人,所以可以回家看看。”他按照惯例,瞻仰了每一件与他年轻时代和亲人生活息息相关的圣物。
何先生满脸感慨,看完每件纪念品后,便走到院子里,环顾四周的景色。他感慨地说:“以前,门口就长着一棵番石榴树,结满了甜甜的果实。院子前面是一棵柚子树,房子旁边是一棵橘子树,房子后面是一排美丽的槟榔树。”

离开大门时,一位省级官员向胡志明主席请愿,希望在花园里种些花草,让花园更加美丽。他指着紫色的甘薯花说:“甘薯花依然美丽。” 大家都被感动了,理解了他话中蕴含的现实意义。在前往体育场与民众交谈的路上,他亲切地询问了谷井、谷田炼铁厂的情况,以及住在郎森村时村里最穷的农民方先生一家的情况……离开家乡50多年,有那么多事要考虑、要去做,但胡志明主席仍然记得并关心着每一个人。
1961年12月9日,祖国人民怀着无比喜悦的心情,热烈欢迎胡志明主席第二次回到祖国。然而,没有人知道,这是胡志明主席最后一次访问祖国。然而,他的形象、足迹、思想和情感,却深深地印在了祖国人民和这片土地的心中。