Sắc tháng Năm trên thành phố Đỏ
(Baonghean) - Đến cữ đầu tháng Năm, qua một vài cơn giông hay gió mùa rớt lại, là mùa hè nồng nàn ập tới. Mới ngày nào qua phố, những hàng bàng còn xòe những búp nõn, nắng tháng tư còn xanh đến nao lòng, vậy chỉ qua một khắc giờ chuyển giao cả không gian, thời gian như chợt hừng lên rạo rực...
Hoa muồng hoàng yến mới có trên phố vinh chừng 2 năm nay - Ảnh Sách Nguyễn |
Tháng Năm, bao giờ cũng thế, luôn mang đến những ngạc nhiên, bàng hoàng. Nó đánh thức con người đã từng lãng mạn, đắm say, yếu mềm hay mạnh mẽ trong bạn bằng những hân hoan của sắc màu thiên nhiên. Lúc này, những loài cây trên phố Vinh hết mình trổ hoa: nào phượng đỏ, bằng lăng tím, điệp vàng...
Năm nay có thêm những nẻo đường rực sắc hoa muồng hoàng yến. Có nhóm bạn dừng đèn đỏ trên đường Nguyễn Đức Cảnh, chợt reo lên khi bắt gặp cây phượng ngay chỗ giao cắt với đường Lê Hồng Phong: Hoa phượng đẹp quá, năm nay nhất định ảnh kỷ yếu phải có hoa phượng nhé!
Phượng vĩ nở rực trên những con đường thành Vinh - Ảnh Thanh Quỳnh |
Cổng trường Mầm non Hoa Sen trên đường Lê Hồng Phong có 2 cây phượng. Hai cây xòe nhành lá, vươn màu hoa sang nhau làm nên một vòm cổng đẹp tới ngỡ ngàng. Những ông bố, bà mẹ, tất bật đi đón con, vẫn không quên ngước lên vòm cây. Hẳn rằng, có người xao xuyến khi chợt nhận ra tuổi thanh xuân của mình đã vội qua đi. Như thể mới hôm qua, hôm kia thôi, ta mới chia tay bè bạn nơi sân trường xao xác màu hoa đỏ, vậy mà nay đã thành bố, thành mẹ. Những nông nổi, những hờn giận ngày xưa đã nhường chỗ cho bao nhiêu điềm tĩnh, chín chắn.
Trên đường Nguyễn Văn Cừ, cây phượng trước số nhà 57 có lẽ là cây phượng cao và nở hoa nhiều nhất dãy phố. Chị Xuân, người bao năm gắn với con phố này, đã chọn cách lặng lẽ sống với những mùa hoa, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Chị đã chọn một góc nhỏ, bắt đầu bằng một công việc mà chị chưa bao giờ nghĩ tới khi chị ngồi trên ghế giảng đường đại học, để quyết một lòng theo người chồng mà chị dành trọn những yêu thương dù anh có bao lầm lỗi. Chị tin ở tình yêu sẽ hóa giải những đau đớn, ngăn cách. Chị tin tình yêu của mình có thể giúp anh đứng dậy, làm lại cuộc đời...
Trong cái nhịp điệu nao nức của ve, của tiếng chim reo, của trời xanh, phượng đỏ và nắng tràn, thì bằng lăng chọn màu tím để cùng hòa âm. Bằng lăng của phố Vinh, hầu hết cũng là những cây còn “trẻ”. “Già’ nhất có lẽ cũng mới chỉ trên 10 năm tuổi mà thôi. Có những tuyến phố như Trần Huy Liệu, những hàng bằng lăng cũng chừng chỉ mới dăm ba năm lại đây. Vậy nhưng màu hoa cây hiến dâng cho cuộc đời này vẫn vô chừng thắm thiết. Có những lúc cuộc sống quá nhiều lo toan, thấy lòng mình chùng lại chừng mệt mỏi, nhìn những cây bằng lăng non, còn rất nhỏ nhoi đứng trên phố, vẫn hết mình trổ hoa, lại thấy như bình tâm trở lại.
Hoa muồng hoàng yến vàng rực trên các đường phố ở Vinh - Ảnh Sách Nguyễn |
Và hoa phố Vinh, không chỉ có phượng, có bằng lăng, còn có điệp vàng, có hoàng yến nữa. Điệp vàng thì chừng như đã quá quen thuộc, nhưng muồng hoàng yến hay muồng hoàng hậu thì mới có trên phố chừng 2 năm nay. Trên đường Tô Ngọc Vân, hay ở ngay Quảng trường Hồ Chí Minh, bao người lại qua đã phải dừng bước trầm trồ trước sắc hoa hoàng yến. Có nhiều người chưa kịp biết tên hoa. Nhiều người tản bộ quảng trường mỗi chiều, lại chọn ngồi dưới gốc muồng, vừa để nghỉ ngơi và để ngắm hoa nữa. Những cây muồng hoàng yến cũng được trồng trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Chúng gây ngạc nhiên cho cả bác sỹ lẫn bệnh nhân. Có những phút họ quên đi bệnh tật, quên đi sự tất bật, quên màu trắng lạnh của buồng bệnh khi bất chợt nhìn qua ô cửa và bắt gặp màu hoa... Ai nói rằng, thiên nhiên không biết xoa dịu, không biết an ủi, vỗ về?
Điều đặc biệt nhất của phố Vinh tháng Năm này đâu chỉ có hoa. Tôi muốn nói về những “vườn quả trong phố” ấy. Chỉ tháng trước, xoài bung hoa, tháng này đã trĩu trịt quả. Góc phố nào cũng thấy xoài. Có những cây đã có quả chín vàng, rụng lác đác lối đi.
Những hàng xoài sai trĩu quả |
Qua phố, nghĩ về “Vườn trong phố” của Lưu Quang Vũ, lẩm nhẩm câu thơ của thời mực tím chép trong sổ tay: “...Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa/ Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến/ Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím/ Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn”
Sao bỗng dưng lại nhớ được những câu thơ thuộc từ 20 năm trước? Có phải vì tháng Năm, có phải vì mùa hè “không thể giấu che”, có phải vì mình đã luôn tìm ra những bất ngờ khác lạ ở phố Vinh đã quá chừng thân thuộc này mà yêu?.
Thùy Vinh
TIN LIÊN QUAN