Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: Nâng niu đam mê thể thao
Phía sau những cầu thủ đam mê, nhiệt huyết, luôn là những trân trọng, nâng niu. Sự trân trọng, nâng niu đó không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho hôm nay mà còn chắp cánh cho mai sau.
Cooling break - sự sẻ chia từ những vị trọng tài
Lần đầu tiên trong mùa giải, để hỗ trợ cho các cầu thủ khi phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các trọng tài ở sân thiếu niên chiều nay (8/6) đã quyết định thực hiện cooling break theo Luật thi đấu sân 7 người mới nhất của bóng đá Việt Nam.
Cooling break còn được gọi là quãng “nghỉ mát” dành cho các cầu thủ trong thời gian thi đấu, ngoài giờ giải lao. Đây là một quyết định mang tính nhân văn, nhằm bảo đảm sức khoẻ cho các cầu thủ khi phải thi đấu trong điều kiện thời bất lợi. Lịch sử hình thành của cooling break cũng rất thú vị, trước khi chính thức áp dụng quy định này vào các trận bóng đá, người ta còn phải đưa nó ra toà án.
Những giọt nước mát kịp thời không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ nhí mà còn khiến các cầu thủ, khán giả thích thú.
“Còn một trận nữa”
Mặc dù rất nỗ lực và nhiều lần tạo được cơ hội trước khung thành đối phương nhưng sau cùng, đội nhi đồng Con Cuông đã phải chịu thua các cầu thủ đội nhi đồng Hưng Nguyên. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, một số cầu thủ đội Con Cuông không giữ được cảm xúc mà ngồi xuống và bật khóc. Động viên các cầu thủ không chỉ có huấn luyện viên và phụ huynh.
Trận đấu vừa kết thúc, các huấn luyện viên đội Nhi đồng Hưng Nguyên đã nhắc nhở học trò sang chào huấn luyện viên và các cầu thủ đội bạn.
- Không sao, các con đã làm rất tốt – một huấn luyện viên Hưng Nguyên vỗ vai các cầu thủ Con Cuông.
- Vẫn còn một trận nữa, cố lên! – vừa kéo tay các cầu thủ Con Cuông đứng dậy, các cầu thủ nhí Hưng Nguyên vừa động viên.
Cả 2 đội ra sân cùng lúc, khoác vai nhau như những người đồng đội.
“Tôn trọng đam mê”
Bà nội của cầu thủ Nguyễn Hữu Kỳ Nam (đội Thiếu niên Kỳ Sơn) đã lựa chọn như vậy khi nuôi dưỡng, chăm sóc con trai và cháu nội của mình.
Mưu sinh bằng nghề buôn bán ở miền sơn cước, dẫu cuộc sống bận rộn, khó khăn, bà vẫn luôn để tâm đến đam mê của con mình và hết sức tạo điều kiện để các con phát huy khả năng. Nhờ sự đồng hành của mẹ, con trai bà từng là một cầu thủ thuộc đội tuyển Sông Lam Nghệ An cách đây gần 20 năm.
“Mặc dù không muốn con và cháu mình đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp nhưng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ, tôn trọng đam mê của chúng. Vì tôi hiểu, khi được theo đuổi đam mê, con người ta hạnh phúc, vui vẻ nhất, nhờ thế phát huy hết thế mạnh của mình” – bà nói.
Từng lặn lội xuống Vinh mỗi tuần để chăm con thời con thuộc đội tuyển Sông Lam Nghệ An, nay bà lại xuống Vinh đồng hành cùng cháu từ những ngày đầu tiên của mùa giải.