“Tôi chỉ kịp vứt con lên bờ, bất lực nhìn vợ bị lũ nhấn chìm”

(Baonghean.vn) - Đoàn người bị lũ cuốn, trong đó có vợ và con mình, người đàn ông chỉ biết ôm chặt con vào lòng, dùng hết sức bình sinh vứt con lên khỏi dòng nước rồi bất lực nhìn vợ bị nhấn chìm.

“Vợ mình chết rồi”, Moong Văn Lợi đứng dưới lòng suối đang chảy xiết ra sức tìm kiếm, kêu gào trong nước mắt. Chẳng ai cầm lòng được khi vợ anh, chị Moong Thị Tuyết vẫn còn nằm lại dưới dòng lũ kia chưa tìm thấy thi thể. Phía trên bờ, mấy đứa con anh vẫn ngồi bệt trên vệ cỏ ven đường thi thoảng thốt lên “Mẹ đâu rồi?”.

Anh Moong Văn Lợi đờ đẫn khi kể lại chuyện vợ bị lũ cuốn. Ảnh: Thọ Tuân

Trưa 18/8, nắng đã bắt đầu lên sau ngày mưa như trút. Cái oi bức vẫn không xua tan được cảm giác rùng mình ớn lạnh khi nhìn xuống dòng khe Thù đang gầm réo. Đoàn người vẫn tập trung bên bản Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu - Kỳ Sơn) để tìm kiếm thi thể chị Moong Thị Tuyết (hay còn gọi là Moong Mẹ Tân, 37 tuổi) bị lũ cuốn từ trưa 17/8. Cảm giác ai nấy đều mệt mỏi sau hơn một ngày tìm kiếm nhưng nhìn cảnh người chồng nạn nhân kêu khóc thảm thiết họ lại lặn lội xuống suối tiếp tục công việc.

Khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp xúc được với Moong Văn Lợi và cũng phải mất một thời gian khá lâu anh mới có thể nói chuyện được bởi nỗi đau mất vợ như nghẹn lại thành tiếng nấc trong cổ họng. Hình ảnh kinh hoàng ngày hôm qua chắc cả đời này anh chẳng thể nào quên được.

Anh kể rằng: Anh cùng vợ chung sống hạnh phúc và có với nhau 3 mặt con. Đứa út là Moong Văn Cường năm nay lên lớp 7 trường PTDTBT THCS Chiêu Lưu. Trưa ngày 17/8, vì có việc bận nên bố mẹ cháu Cụt Văn Thôn nhờ vợ chồng anh ra trường đón con về.

Đến khoảng 12 giờ trưa, khi đi qua cầu tràn giữa bản Xiêng Thù và La Ngan thấy dòng nước lũ cuồn cuộn mọi người đã bắt đầu sợ hãi. Tuy nhiên, nước càng ngày càng dâng cao, nếu không nhanh qua thì có khả năng phải ở lại. Đem đứa con gái để lại bờ bên này, vợ chồng anh cầm tay con cùng chị Chích Thị Quang, cháu Cụt Văn Thôn dắt díu nhau qua cầu.

Cháu Moong Văn Cường, con anh Lợi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh mẹ bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Thọ Tuân

“Đến giữa dòng nước, ai nấy la hét hoảng hốt vì thấy sức nước đẩy quá mạnh không thể nào trụ vững. Đi tiếp không xong, lùi lại cũng muộn rồi. Chỉ một tích tắc sau 5 người chúng tôi bị cuốn” - Moong Văn Lợi thảng thốt nhớ lại.

“Vừa rơi xuống, tôi nhanh tay ôm lấy con vào lòng cùng mấy người khác trôi đi. Lúc ấy, vợ tôi vẫy vùng giữa dòng nước xiết, la lên: "Giúp với, giúp với!". Nhưng nếu lúc đó, tôi buông con thì con cũng chết mà chưa chắc đã cứu được vợ” - anh Lợi nấc nghẹn lấy tay lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má.

Trôi chừng 500 mét, chân anh giẫm được một tảng đá dưới lòng suối. Moong Văn Lợi lấy đà dùng hết sức vứt con lên bãi cỏ cách đó chừng hơn 2 mét. Anh ngậm ngùi: “Con tôi đứng trên bờ khóc thảm thiết kêu: "Bố ơi, cứu mẹ!" Lúc ấy vợ tôi đã bị nước nhấn chìm. Tôi bất lực nhìn dòng nước dữ cuốn vợ đi mà lòng đau như cắt”.

Hàng xóm đến mong ngóng tin tức của chị Moong Thị Tuyết. Ảnh: Thọ Tuân

Sau giây phút ấy, Moong Văn Lợi như người mất hồn. Nỗi đau mất vợ đông cứng thành tiếng nấc nghẹn ngào. Anh cố công chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Anh mò mẫm dưới lòng khe Thù, mắt đỏ hoe, miệng không ngừng gọi tên vợ thảm thiết.  

Đến 17 giờ 15 phút chiều 18/8, thi thể chị Moong Thị Tuyết đã được tìm thấy ở cách đó hơn 5km. Nỗi đau đã vơi bớt phần nào nhưng sự ám ảnh và những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt sạm đen của Moong Văn Lợi.