Cuộc sống hiện tại của tôi có khác gì mẹ đơn thân, hàng tháng chồng gửi trợ cấp cho con, 2 tháng về thăm con một lần, thân ai người ấy lo.
8 tháng trước, bất ngờ tình cũ nhắn tin, chúng tôi gặp lại sau đó. Lần đầu tiên gặp lại ở quán cà phê và tận hôm nay cũng là quán cà phê.
Tôi giờ không dám mặc đồ ngủ, hay đồ gì ngắn không là chồng lại nhảy sấn tới. Quần áo tôi cũng bị anh xé rách không ít.
Chúng tôi cãi nhau khoảng 2 tuần, anh còn yêu cầu bán nhà trả nợ rồi chia tay, anh thấy mệt mỏi rồi, không luyến tiếc gì cuộc hôn nhân này nữa.
Em vất vả chăm con, không đi làm được; mọi gánh nặng về tài chính anh gánh hết. Em chẳng thương anh thì thôi, sao so bì với người khác làm gì?
Tôi phát hiện ra anh, người luôn cho là chung thuỷ, biết yêu thương quan tâm người khác lại yêu một chị đồng nghiệp hơn anh 6 tuổi, hơn nữa đã có gia đình và hai con.
Tôi thèm lắm một mái ấm gia đình, có người vợ hiền, những đứa con ngoan. Vợ tôi đã có chồng khác, con cái hư hỏng cha mẹ không ngó ngàng.
Nhiều lúc tôi không kìm được lòng mình, nửa muốn gặp em để bù lại nỗi mong nhớ bao năm qua, nửa muốn chấm dứt vì nghĩ tới gia đình bé nhỏ.
Tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, đã cố gắng yêu chồng, vun vén gia đình nhưng không thể vui vẻ và hạnh phúc được.
Anh một mực phủ nhận chuyện ngoại tình, bảo đó chỉ là trêu đùa. Khi đuối lý thì anh bảo là do tôi ích kỷ, không niềm nở khi anh đi chơi thể thao.
Tôi biết với anh mình không là gì, bỏ tôi là điều quá dễ dàng, bỏ tôi anh sẽ trút được gánh nặng.
Tạm thời tôi tốt toàn diện, làm bao nhiêu tiền đưa vợ giữ để chi tiêu, đi làm hết giờ thì về với vợ con, ăn cơm xong cùng vợ con xem tivi, cách một vài ngày đưa vợ con đi chơi.
Chúng tôi sống với nhau hờ hững trong ngôi nhà chung. Đêm hôm, mỗi người nằm một nơi, khi nào muốn gần gũi anh mới động vào tôi.
Lúc chia tay bạn trai, tôi chán nản nên bỏ lơ việc học tập rồi lao vào vòng tay của hai người đàn ông khác với tình một đêm.
Tôi sợ mất chồng nhưng đôi lúc cảm nhận anh đã không còn là của tôi từ lâu rồi, chỉ là tôi đơn phương yêu anh thôi.
Tôi đã dọn hết vật dụng cá nhân ra ngoài ở, buồn và thất vọng. Vợ nhắn tin khóc lóc và nói sẽ cùng con ở vậy đợi tôi quay về.
Anh khuyên tôi bỏ đứa bé, nói như thế sẽ tốt cho cả hai. Anh không thể bỏ gia đình được, nếu tôi giữ đứa bé lại sẽ một mình chịu vất vả và áp lực.
Tôi xác định lâu dài với một cô nhưng thi thoảng bận việc công ty thì cô ấy bắt đầu thấy chán vì không biết làm gì, tỏ ý muốn quen người khác.