.

Bình công, luận tội của HLV Hữu Thắng

.

(Baonghean.vn) - Dừng chân trước Indonesia, đội tuyển mới được FIFA bỏ lệnh cấm vận từ tháng 5/2016, một đội tuyển mà Liên đoàn bóng đá Indonesia chỉ được quyền gọi lên tuyển 2 cầu thủ/câu lạc bộ cũng khiến chúng ta phải nhìn lại chính mình. Hãy cùng BNA phân tích với một góc nhìn khác, vì sao Hữu Thắng đành “gác vợt” trước ông thầy cũ.

Phải đến khi họp báo, nghe chính ông Alfred Riedl khuyên VFF đừng sa thải Hữu Thắng sau khi bị ông “đo ván” mới thấy là ông thầy người Áo đã hành xử cực kỳ nhân văn cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Khi đội Việt Nam chơi thiếu người, thay vì tấn công hủy diệt, đội Indonesia chỉ cần kết quả vừa đủ để đi tiếp đến trận chung kết.

Dừng chân trước Indonesia, đội tuyển mới được FIFA bỏ lệnh cấm vận từ tháng 5/2016, một đội tuyển mà Liên đoàn bóng đá Indonesia chỉ được quyền gọi lên tuyển 2 cầu thủ/câu lạc bộ cũng khiến chúng ta phải nhìn lại chính mình.

1. Cầu thủ nhập tịch: Chúng ta nói quá nhiều về tiền vệ trẻ Xuân Trường, đánh giá là chân chuyền tốt nhất khu vực Đông Nam Á, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Khi đối diện với Lilipaly, cầu thủ Hà Lan nhập tịch mới biết đá tiền vệ trung tâm chỉ  “tấn công không phòng thủ” là chưa đủ.

Theo chúng tôi, cầu thủ sinh năm 1990 tại Arnhem (Hà Lan) từng chơi cho CLB Telstar (hạng 2 Hà Lan) mới chính là tiền vệ tổ chức hay nhất AFC Cup 2016, công và thủ toàn diện với những đường chuyền sắc lẹm. Lilipaly hoàn toàn xứng đáng là "Iniesta của ĐT Indonesia".

 

Lilipaly, cầu thủ Hà Lan nhập tịch Indonesia là tiền về tổ chức hay nhất giải đấu
Lilipaly, cầu thủ Hà Lan nhập tịch Indonesia là tiền về tổ chức hay nhất giải đấu

Nếu VFF vẫn cứ bỏ qua những tài năng ngoại binh nhập tịch đã được khẳng định đẳng cấp tại V-League thì còn thua thiệt trong những cuộc đối đầu khu vực như thế. Nếu đối chọi lại Lilipaly là trung vệ Lê Văn Phú (Hải Phòng) hay hàng công là Hoàng Vũ SamSon…thì có lẽ Alfred Riedl chứ không phải Hữu Thắng phải nói lời tạm biệt.

2. Phương án B: Hầu như không một nhà vô địch giải đấu bóng đá nào giành được HCV mà chỉ có một phương án chiến thuật. Nhưng việc cả hành trình chuẩn bị AFC Cup 2016 chúng ta chú trọng chơi 4-1-4-1 rồi bị phá sản do không có nhân sự đáp ứng là một sai lầm. Rõ ràng, khi chuyển sang đá 4-4-2 chúng ta đá không tồi, nhưng 5 trận AFC Cup 2016, trong đó 3 trận thắng, 1 thua, 1 hòa thì cả 3 trận thắng đều rất chật vật. 

 

 HLV Alfred Riedl vẫn cao hơn Hữu Thắng “vài cái đầu”.
HLV Alfred Riedl vẫn cao hơn Hữu Thắng “vài cái đầu”.

Việc thiếu cầu thủ dự bị ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng lại thừa tiền vệ biên hẳn là bài học kinh nghiệm lớn cho BHL đội tuyển. Có lẽ rời sân Mỹ Đình về nằm ở khách sạn vắt tay lên trán, Hữu Thắng mới thấm thía lời dặn của một HLV đàn anh “thắng bao nhiêu trận giao hữu cũng bằng thừa, có khi chỉ thua 1 trận đấu giải là chấm hết”.

3. Chuẩn bị trận đấu. Việc Trọng Hoàng đá láo lượt đi, Nguyên Mạnh phản ứng lối chơi xấu của cầu thủ Indonesia theo kiểu trẻ con ở lượt về để rồi nhận thẻ đỏ là lỗi về công tác chuẩn bị của BHL. Việc không cho Minh Tuấn, một tiền vệ mà giới chuyên môn nhận định nếu được cho vào sân, anh ta sẽ đá 200% sức lực còn có thế chấp nhận được. Đơn giản, đó là quyền nhận định của nhà cầm quân, cụ thể đây là Hữu Thắng.

Nhưng việc tiếp tục sử dụng Đình Đồng, người đã cóng suốt trận lượt đi thì đúng là Hữu Thắng đã sai khi “bênh” học trò. Trong tình huống 5 chống 2, cầu thủ đội bạn còn cách xa, cầu thủ có kinh nghiệm còn có thể khống chế bóng, an toàn hơn thì dùng đầu phá hết biên. Nhưng Đình Đồng, trong tâm thế căng thẳng lại đánh đầu vào khung thành…

Điểm sáng nhất của đội tuyển dưới thời HLV Hữu Thắng mà người hâm mộ Việt Nam đánh giá cao và biểu thị sự hài lòng đó chính là tinh thần thi đấu. Cả đội bóng đã lăn xả, thi đấu cống hiến đến thời khắc cuối cùng. Nếu như Đình Đồng, Nguyên Mạnh là “tội đồ” thì Trọng Hoàng, Minh Tuấn…lại như những chiến binh.

Nhưng nếu chỉ có tinh thần thôi là chưa đủ, bóng đá vẫn cần chiến thắng. Nên nhớ, đã 20 năm qua, chúng ta mới 1 lần được tận hưởng niềm vui nhà vô địch.

                                                                             AT

;
.
.