Kỳ 1: Khai phá vùng Nậm Nơn
Người Ơ Đu hiện nay chỉ có khoảng 100 hộ dân, chủ yếu sinh sống tập trung ở bản Văng Môn (xã Nga My). Ít ai biết rằng, họ có quá khứ đáng tự hào. Tổ tiên của họ được cho là những người đầu tiên khai phá vùng đất hai bên sông Nậm Nơn - thượng nguồn của sông Lam.


Nội dung: Tiến Hùng - Mỹ Hà; Kỹ thuật: Nam Phong • 01/09/2025
Người Ơ Đu hiện nay chỉ có khoảng 100 hộ dân, chủ yếu sinh sống tập trung ở bản Văng Môn (xã Nga My). Ít ai biết rằng, họ có quá khứ đáng tự hào. Tổ tiên của họ được cho là những người đầu tiên khai phá vùng đất hai bên sông Nậm Nơn - thượng nguồn của sông Lam.

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi tìm đến bản Văng Môn, khi người dân nơi đây vẫn đang ngập trong niềm vui, tự hào vì nghi lễ quan trọng nhất của họ vừa được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đó là “Lễ đón tiếng sấm mừng năm mới của người Ơ Đu”.
“Thật là tự hào. Kết quả này là nỗ lực của cả cộng đồng Ơ Đu vốn nhỏ bé”, bà Lương Thị Lan - Bí thư Chi bộ bản Văng Môn nói. 20 năm trước, 73 hộ dân sống rải rác đôi bờ Nậm Nơn được gom về, bố trí tái định cư ở bản Văng Môn để nhường đất xây dựng thủy điện Bản Vẽ. Kể từ đó, bản này là nơi sinh sống của tuyệt đại đa số người Ơ Đu. Hiện nay, dân tộc Ơ Đu chỉ khoảng 500 người, nhưng có đến 461 người sinh sống tập trung ở bản Văng Môn. Đây là dân tộc ít người nhất của Việt Nam trong tất cả các lần thống kê dân số từ trước đến nay.

Ơ Đu trong tiếng Thái nghĩa là yêu thương. Trong cuốn “Địa chí huyện Tương Dương", nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao cho biết, người Ơ Đu trước đây chủ yếu sinh sống ở bên dòng Nậm Nơn, từ xã Lượng Minh lên đến xã Hữu Khuông. Người Ơ Đu từng rất đông đúc, họ làm chủ một vùng dọc sông Nậm Nơn rộng lớn. Ở đó, ngoài phát nương làm rẫy, họ còn làm thêm nghề đãi vàng, đánh cá, buôn bán dọc sông, nên đời sống kinh tế khá sung túc.
Ngày nay, những dấu vết lịch sử về cát cứ địa lý của người Ơ Đu xưa vẫn còn, đó là di tích thành lũy bằng tre ở xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương cũ). Những truyền thuyết của người Thái, Khơ Mú đều khẳng định vùng đất thượng nguồn Nậm Nơn, Nậm Mộ xưa đều là đất do người Ơ Đu khai phá, những cái tên hang động, tên suối, ngọn núi còn mang đậm thanh âm của tiếng Ơ Đu. Người Ơ Đu xưa có một xã hội khá phát triển, có người đứng đầu cai trị, có nô lệ. Những địa danh như Xiêng Tắm, Xiêng Lăm, Tạ Xiêng... bên sông Nậm Nơn của người Ơ Đu luôn tấp nập thuyền bè xuôi ngược.
Tuy nhiên, sau khi nhiều tộc người khác cùng thiên di đến sinh sống ở vùng đất bên sông Nậm Nơn, những cuộc nội chiến tranh giành đất bắt đầu diễn ra. Do yếu thế, người Ơ Đu bị dồn vào nơi đầu suối, ngọn khe. Mất đất, họ phải làm thuê, cuốc mướn cho chúa mường, chúa bản dân tộc khác. Từ những người khai phá, làm chủ vùng đất rộng lớn đôi bờ Nậm Nơn, họ phải sống rải rác, xen lẫn trong những bản người Thái, Khơ Mú. Năm 1934, thậm chí theo thống kê của người Pháp, chỉ còn 34 người tự nhận mình là dân tộc Ơ Đu.





Ông Lo Văn Tình (78 tuổi), kể rằng, khi bản Văng Môn được thành lập để bố trí khu tái định cư riêng cho người Ơ Đu, ông là trưởng bản đầu tiên. Thời điểm đó, bản chỉ có vỏn vẹn 73 hộ người Ơ Đu, nhưng được tập hợp từ 8 bản khác nhau sống ở thượng nguồn Nậm Nơn. “8 bản đó cũng không tập trung ở 1 xã, mà là rải rác ở 4 xã là Kim Đa, Kim Tiến, Hữu Dương, Hữu Khuông. Đến năm 2007 thì có thêm 5 hộ gia đình Ơ Đu di cư tự phát về đây nữa”, ông Tình kể. Sau 20 năm, đến nay, bản Văng Môn đã có 109 hộ gia đình, trong đó, có 103 hộ người Ơ Đu, với 461 nhân khẩu.

Trước khi chuyển về đây, ông Tình sinh ra và lớn lên ở bản Xốp Pột (xã Kim Đa cũ). Bản này trước đây được xem là trung tâm, nơi có người Ơ Đu sinh sống đông đảo nhất. “Gọi là đông đảo nhưng số hộ Ơ Đu ở đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Vì người Ơ Đu sống rải rác nhiều nơi, trong bản thì hầu hết người Thái, người Khơ Mú chiếm đa số, nên văn hóa đặc trưng của người Ơ Đu dần mai một. Bản nào người Thái đông thì người Ơ Đu nói tiếng Thái, còn sống ở bản nào người Khơ Mú đông thì nói tiếng Khơ Mú để dễ giao tiếp hơn. Các tập tục văn hóa cũng vậy”, ông Tình kể.
Đến nay, người Ơ Đu chỉ còn mỗi họ Lo, được phân thành Lo anh và Lo em. Do vậy, tuyệt đại đa số người Ơ Đu đến tuổi trưởng thành đều kết hôn với các tộc người khác và chịu ảnh hưởng rất lớn từ các tộc người này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến văn hóa đặc trưng của người Ơ Đu ngày càng mai một.
Không chỉ ngôn ngữ, mà trang phục riêng của người Ơ Đu cũng dần không còn. Trước đó, người Ơ Đu thường tự dệt vải, may trang phục với đặc trưng riêng. Nhưng sinh sống xen lẫn với người Thái, Khơ Mú, họ dần chuyển sang mặc trang phục của tộc người chiếm đa số. Ngay cả nghi lễ quan trọng nhất đối với người Ơ Đu là lễ đón tiếng sấm đầu năm mới, khi được chuyển về bản Văng Môn sinh sống thì cũng đã hàng chục năm, nghi lễ này không còn được tổ chức. Nhiều người Ơ Đu trẻ, thậm chí còn không biết đến nghi lễ này.
Ông Lo Văn Tình kể, ông nội ông trước đây được xem như thủ lĩnh, là thầy mo của cả cộng đồng người Ơ Đu. Chính vì vậy, lễ đón tiếng sấm đầu năm mới thường được tổ chức ở nhà ông. “Cứ dịp lễ, người Ơ Đu khắp mọi nơi sẽ đến nhà cụ để tổ chức lễ. Nhưng đến năm 1969, ông nội tôi mất. Kể từ đó, người Ơ Đu không còn tổ chức nghi lễ này. Cũng may là lúc đó tôi cũng lớn rồi, chứng kiến nhiều lần tổ chức nghi lễ nên hiểu rõ”, ông Tình nói.

Còn theo ông Lo Văn Cường (62 tuổi), một người có uy tín khác ở bản Văng Môn thì nguyên nhân một phần văn hóa bị mai một, các nghi lễ đặc riêng không còn được tổ chức đều đặn hàng năm là do cuộc sống khó khăn. “Ngày xưa sống ở trên đầu khe, ngọn suối, đi lại khó khăn lắm. Điện thì chưa có, đi đến trung tâm xã cũng mất nửa buổi. Người dân thì mải lo kiếm cái ăn qua ngày, chẳng còn ai nghĩ đến văn hóa của đồng bào mình. Bây giờ chuyển xuống đây rồi, sống ngay cạnh quốc lộ, giao thông thuận lợi, đời sống cũng ấm no hơn, nên chúng tôi mới bắt đầu khao khát nghĩ đến văn hóa và quyết tâm níu giữ”, ông Cường nói. Năm 2019, với sự hỗ trợ của tỉnh Nghệ An, lễ đón tiếng sấm mừng năm mới của người Ơ Đu được phục dựng sau tròn nửa thế kỷ không tổ chức. Kể từ đó, năm nào người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn cũng tổ chức nghi lễ này.




Ông Lô Thanh Nhất - Bí thư Đảng ủy xã Nga My cho biết, khi được chuyển tới bản Văng Môn sống tập trung, các yếu tố văn hóa truyền thống của người Ơ Đu đã bị mai một, mất mát đi rất nhiều. Từ kết cấu làng bản, nhà cửa đến các sinh hoạt văn hóa vật chất và tinh thần đều thay đổi. Không những vậy, các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể cũng mai một, mất mát nhanh chóng và thay vào đó là những yếu tố văn hóa mới. Một trong những mất mát lớn nhất chính là ngôn ngữ Ơ Đu gần như không còn nữa. Những bài dân ca, dân vũ hiện nay không còn mấy người biết được. Lễ hội cũng bị mất mát hết, phong tục, tập quán cũng không còn được thực hành nhiều trong cuộc sống nữa.

-----------------------------------------------------------------------------
>> Trang chủ