Ngư dân Nghệ An trúng đậm mùa ruốc biển

(Baonghean.vn) - Với giá bán từ 10.000 - 12.000 đồng/kg, mỗi thuyền của ngư dân xã Quỳnh Lập, T.X Hoàng Mai (Nghệ An) ra khơi xúc ruốc biển thu về gần chục triệu đồng/buổi.
Có mặt tại cảng cá Quỳnh Lập (T.X Hoàng Mai) vào lúc 5 giờ sáng 17/11, hàng chục thuyền khai thác ruốc biển của bà con ngư dân liên tiếp về bờ cập bến. Ảnh: Việt Hùng
Có mặt tại cảng cá Quỳnh Lập (T.X Hoàng Mai) vào lúc 5 giờ sáng 17/11, hàng chục thuyền khai thác ruốc biển của bà con ngư dân liên tiếp về bờ cập bến. Ảnh: Việt Hùng
Sau khi phân loại, những khay ruốc biển đầy ắp được ngư dân vận chuyển xuống đò để mang ra chợ bán. Hiện giờ ruốc có giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng
Biết tin thuyền về bờ, chị Nguyễn Thị Hoa mang dụng cụ ra thuyền hỗ trợ chồng phân loại ruốc. Công việc này diễn ra trong khoảng 1 giờ là hoàn tất. Sau khi phân loại, những khay ruốc biển đầy ắp được ngư dân vận chuyển xuống đò để mang ra chợ bán. Hiện giờ ruốc biển có giá từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng
Chuyến về bờ sáng sớm nay, ngư dân Trần Đình Quỳnh phấn khởi vì thuyền của anh xúc được 7 tạ ruốc biển, trừ chi phí thu lãi hơn 6 triệu đồng.
Chuyến về bờ sáng sớm nay, ngư dân Trần Đình Quỳnh phấn khởi vì thuyền của anh xúc được 7 tạ ruốc biển, trừ chi phí thu lãi hơn 6 triệu đồng. "Chúng tôi đi lúc 5 giờ chiều hôm qua, xúc ruốc từ đêm qua đến sáng nay mới về. Những ngày này, vào mùa ruốc biển nên ngư dân đều trúng đậm” - anh Quỳnh chia sẻ. Ảnh: Việt Hùng
 
Với ngư dân Lê Hùng, chuyến về bờ sáng nay được xem là bội thu nhất khi thuyền của anh xúc được hơn 1 tấn ruốc biển, cho thu nhập trên 10 triệu đồng. Anh chia sẻ, ra khơi từ chiều hôm qua, tối đến mới bắt đầu thả te xuống biển, gặp được luồng ruốc nhiều nên sau 3 tiếng là đầy khoang. Ảnh: Việt Hùng
Với ngư dân Lê Hùng, chuyến về bờ sáng nay được xem là bội thu nhất khi thuyền của anh xúc được hơn 1 tấn ruốc biển, cho thu nhập trên 10 triệu đồng. Anh chia sẻ, ra khơi từ chiều hôm qua, tối đến mới bắt đầu thả te xuống biển, gặp được luồng ruốc nhiều nên sau 3 tiếng là đầy khoang. Ảnh: Việt Hùng
Theo chia sẻ của ngư dân, từ tháng 8 đến tháng giêng ÂL năm sau là vào mùa ruốc biển, nhưng cao điểm nhất vẫn từ tháng 9 - 10 ÂL. Để săn được ruốc, ngư dân sử dụng thuyền dạ và te lưới có công suất máy từ 120 CV trở lên để khai thác ruốc. Ảnh: Việt Hùng.
Theo chia sẻ của ngư dân, từ tháng 8 đến tháng giêng ÂL năm sau là vào mùa ruốc biển, nhưng cao điểm nhất vẫn từ tháng 9 - 10 ÂL. Để săn được ruốc biển, ngư dân sử dụng thuyền dạ và te lưới có công suất máy từ 120 CV trở lên để khai thác ruốc. Ảnh: Việt Hùng.
Ông Nguyễn Văn Dũng - một ngư dân lâu năm cho biết, những chiếc te lưới săn bắt ruốc thường có giá trị hơn bởi chúng không lẫn các loại cá tạp vào; ruốc cũng to con hơn so với dùng thuyền dạ kéo lưới sát đáy biển. Te lưới dùng để xúc ruốc được làm từ 2 thân gỗ, mỗi bên dài 16 mét, ở giữa giăng lưới. Khi ra khơi, chiếc te được hạ xuống mặt nước khoảng hơn 1 mét để xúc ruốc. Ảnh: Việt Hùng
Ông Nguyễn Văn Dũng - một ngư dân lâu năm cho biết, những chiếc te lưới săn bắt ruốc thường có giá trị hơn bởi chúng không lẫn các loại cá tạp vào; ruốc cũng to con hơn so với dùng thuyền dạ kéo lưới sát đáy biển. Te lưới dùng để xúc ruốc được làm từ 2 thân gỗ, mỗi bên dài 16 mét, ở giữa giăng lưới. Khi ra khơi, chiếc te được hạ xuống mặt nước khoảng hơn 1 mét để xúc ruốc. Ảnh: Việt Hùng
Trời dần sáng, nhiều thuyền đánh ruốc về bờ càng đông hơn và nhộn nhịp hẳn. Mặc dù vất vả với nghề biển nhưng với những khay ruốc đầy ắp đã mang đến niềm phấn khởi cho các ngư dân. Ảnh: Việt Hùng
Trời dần sáng, nhiều thuyền đánh ruốc về bờ càng đông hơn và nhộn nhịp hẳn. Mặc dù vất vả với nghề biển nhưng với những khay ruốc đầy ắp đã mang đến niềm phấn khởi cho các ngư dân... Hiện xã Quỳnh Lập là địa phương có nghề khai thác ruốc biển nhiều nhất ở Thị xã Hoàng Mai với trên 50 phương tiện, ngoài ra địa phương có khoảng hơn 100 chiếc tàu có công suất lớn đánh bắt xa bờ. Ảnh: Việt Hùng
Ruốc hay con gọi là moi biển, chúng được chế biến thành nhiều món ăn ngon, đặc trưng như xào cải xanh; bí đỏ, khế chua; nấu canh hoặc sử dụng để làm mắm ruốc… Ảnh: Việt Hùng
Ruốc hay con gọi là moi biển, chúng được chế biến thành nhiều món ăn ngon, đặc trưng như xào cải xanh; bí đỏ, khế chua; nấu canh hoặc sử dụng để làm mắm ruốc… Ảnh: Việt Hùng
Clip: Ngư dân Nghệ An trúng đậm mùa ruốc biển

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.