.

Éo le gia đình ung thư: Mẹ già vừa để tang con vừa nằm chờ chết

.

(Baonghean.vn) - Trong căn nhà tập thể hơn 30 m², bà Hịu rớt nước mắt kể về cuộc đời éo le khi phải chứng kiến các thành viên trong gia đình chết vì ung thư, căn bệnh mà bà cũng đang phải chống chọi từng ngày.

 

[gg_video]1003[/gg_video]

 

Trong căn nhà tập thể ở tầng ba C6, khối 8 phường Quang Trung TP Vinh không có đồ vật gì đáng giá, bà Nguyễn Thị Hịu, 78 tuổi, cho hay: "Căn bệnh ung thư hành hạ khiến tôi chỉ nằm trên giường, hôm nay dùng thuốc mới có thể đi lại được". 

 

Ảnh: Thành Cường
Bà Hịu trong căn phòng tập thể Quang Trung TP Vinh. Ảnh: Thành Cường.

Quê ở Thái Bình, năm 1958, bà vào Nghệ An làm công nhân Nông trường cao su 19/5 ở Nghĩa Đàn. Tại đây, bà lập gia đình với ông Nguyễn Quang Thắng và có 2 đứa con. Bà Hiu cho biết: "Trong suốt thời gian làm công nhân ở nông trường, chẳng mấy khi đau ốm. Khi về già, lại phát hiện căn bệnh ung thư. Đã vậy, chồng (ông Thắng) bị bệnh nằm liệt giường".

 

Ảnh: Thành Cường
Gương mặt khắc khổ người mẹ phải lần lượt tiễn đưa chồng con về cõi vĩnh hàng. Ảnh: Thành Cường

Đau đớn hơn, năm 2014, gia đình bà lại hay tin người con trai cả, anh Nguyễn Quang Thành đang làm bộ đội bị ung thư vòm họng phải chữa trị ngoài Hà Nội. Bàng hoàng, xót xa, bà chỉ còn biết thắp thương cầu trời khấn phật mỗi ngày mong bệnh tình con trai thuyên giảm, mong có phép màu xảy ra với gia đình mình.

Tuy nhiên, dường như lời khẩn cầu của bà không thấu đến trời xanh. Sau 2 năm nằm một chỗ, tháng 9/2015, ông Thắng ra đi để lại mình bà trong căn phòng tập thể cũ kỹ. Tang chồng chưa hết thì một lần nữa người mẹ già lại phải để tang cho đứa con trai cả. Tháng 6/2016, anh Thành mất, bỏ lại mẹ già, vợ con sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng.

 

Ảnh: Thành Cường
Bà Hịu giờ chỉ sống lay lắt dựa vào sự cưu mang, giúp đỡ từ những người hàng xóm, họ hàng. Ảnh: Thành Cường

Bà Hịu lúc này không biết bám víu vào đâu ngoài chị Nguyễn Thị Kim, cô con gái làm giáo viên mầm non. Vậy mà chị Kim khi lo đám tang cho anh trai xong thì được chẩn đoán bị ung thư tụy. Bà Hịu bần thần nhìn về phía bàn thờ, “Kể từ lúc phát hiện cho đến lúc cháu nhắm mắt chỉ trong vòng 6 tháng. Mới đó mà cháu đã đi được 2 tháng rồi”.

Sau hàng loạt biến cố, hiện chỉ còn bà Hịu lay lắt sống qua ngày trong ngôi nhà tập thể cũ kỹ. Lau những giọt nước mắt xót xa, bà Hịu cho biết, số tiền tiết kiệm cuối cùng bà cũng đã tiêu hết vào tiền thuốc men, giảm đau. Từ ra Tết đến nay, bà sống lay lắt dựa vào sự đùm bọc, cưu mang từ bà con khối phố, họ hàng. Người ít cân gạo, người chén cơm, người ủng hộ ít tiền thuốc men.

Bà Hịu tâm sự, “Thôi thì bây giờ tôi sống được ngày nào hay ngày đó để còn thờ chồng, thờ 2 đứa con. Tôi chỉ tiếc nuối nhất vì bệnh của mình mà không được nhìn các con lần cuối, không thể đưa các con một đoạn đường”.

 

Chu Thanh - Thành Cường

;
.
.