Óng ả làng nghề tằm tơ xứ Lường

(Baonghean.vn) - Từ xa xưa, xã Đặng Sơn (Đô Lương) được biết đến với nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, kéo sợi. Một thời, bát ngát đồng bãi ven sông Lam qua địa bàn xã là những nương dâu xanh rì; song qua thời gian, làng nghề dần thu hẹp lại. Tuy không còn nhộn nhịp như trước đây, nhưng về Đặng Sơn hôm nay, du khách vẫn ngỡ ngàng trước những mảng vàng tằm tơ óng ả và tìm hiểu "nghề ăn cơm đứng" truyền thống nơi đây.
Ở xã Đặng Sơn hiện có khoảng gần 40 hộ trồng dâu, nuôi tằm và khoảng 6 hộ làm nghề ươm tơ. Nghề không nhàn rỗi, vì đặc điểm thời gian tằm ăn cách khoảng 3 tiếng/lần. Nghề nuôi tằm vì thế còn được gọi vui là "nghề ăn cơm đứng", vì dù làm gì cũng phải đúng thời gian cho tằm ăn, như vậy tằm mới chín sớm và đạt năng suất cao. Ảnh: Hải Vương
Tại đây, các hộ thường nuôi 2 loại tằm là tằm trắng và tằm vàng. Loại tằm trắng nuôi để ươm kén, lấy tơ và loại tằm vàng nuôi để làm thực phẩm. Tằm rất mẫn cảm với ánh sáng mặt trời và các loại thuốc trừ sâu nên nuôi tằm thường ở trong buồng riêng và có màn che để đảm bảo nhiệt độ. Ảnh: Hải Vương
Khi tằm đang đóng kén, người nuôi phải canh nắng nhẹ sao cho kén khô, thơm, để khi ươm tơ kén không bị tan, cho sợi tơ vàng óng. Ảnh: Lê Thắng
Một hình ảnh đẹp dễ bắt gặp khi về với làng nghề tằm tơ xứ Lường. Những mảng kén vàng óng ả, nụ cười rạng rỡ của người làm nghề hồn hậu gây cảm tình cho bất kỳ du khách nào có dịp ghé chân. Ảnh: Lê Thắng
Tằm nuôi để ươm kén, lấy tơ phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Trước đây dùng guồng quay tơ thủ công nhưng gần đây có máy móc hỗ trợ nên người dân cũng đỡ vất vả hơn. Ảnh: Hải Vương
Những sợi to mỏng manh bắt đầu được kéo lên. Ảnh: Lê Thắng
Chị Hường ở xóm 4, xã Đặng Sơn năm nay 53 tuổi. Chị cho biết, bản thân đã gắn bó với nghề khoảng 20 năm, trải qua bao thăng trầm của làng nghề này. Hiện tại, mỗi ngày chị làm 8 tiếng, thu nhập khoảng 150.000 đồng/ngày, tuy không cao nhưng ổn định vì nghề làm quanh năm. Ảnh: Hải Vương
Từ khi tằm nhả tơ cho đến lúc dệt thành vải phải trải qua nhiều giai đoạn: ươm tơ, lấy tơ, nhập tơ, guồng tơ, đánh ống, mắc cửi… rồi nối cửi, rồi dệt. Ở Đặng Sơn, tơ tằm được cuộn lại thành những nén tơ hoặc ống tơ. Ảnh: Hải Vương
Những nén tơ óng ả hong trên đường làng. Ảnh: Hải Vương

Tin liên quan

Nhà thờ 'ông tổ truyền nghề nuôi tằm, dệt vải' xứ Nghệ

Nhà thờ 'ông tổ truyền nghề nuôi tằm, dệt vải' xứ Nghệ

(Baonghean) - Nhà thờ họ Nguyễn Văn được xây dựng năm 1849 dưới triều Vua Tự Đức, nằm ở trung tâm vùng Rí Châu - nơi cụ thủy tổ dòng họ Nguyễn Văn từ Bắc vào khai khẩn đất hoang, lập nên làng Dinh Chu ở tổng Thuần Trung, huyện Lương Sơn, nay là xã Thuận Sơn (Đô Lương). Thủy tổ Nguyễn Văn Mận được xem là người truyền nghề nuôi tằm, dệt vải ở xứ Nghệ.
Nuôi tằm làm món ăn “đặc sản” ở Lưu Sơn

Nuôi tằm làm món ăn “đặc sản” ở Lưu Sơn

(Baonghean.vn) - Vài năm trở lại đây, khi nhu cầu thị trường dùng thực phẩm sạch tăng cao, tằm thương phẩm dần trở thành món hàng đặc sản được thị trường ưa chuộng thì nghề nuôi tằm lại hồi sinh trên đất Lưu Sơn (Đô Lương).
Về nơi trồng dâu nuôi tằm ở xứ Nghệ

Về nơi trồng dâu nuôi tằm ở xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Nghệ An là nơi có nhiều làng nghề trồng dâu, nuôi tằm truyền thống. Ngoài tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, các làng nghề này còn là nơi lưu giữ nét văn hoá truyền thống ở các địa phương.

Các tin khác