TIN LIÊN QUAN |
---|
Một số phụ huỵnh làng Văn Hà đưa con em đến UBND tỉnh phản đối sáp nhập điểm trường lẻ về trường chính. |
Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Trong đó:- Được chăm sóc, nuôi dưỡng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất, tinh thần ở mức cao nhất, là quyền của trẻ em trong Pháp luật Việt Nam và là mục tiêu phấn đấu của gia đình, Nhà nước và xã hội. Hiến pháp năm 1992 khẳng định chế độ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời đề cao trách nhiệm của gia đình, trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái: “ Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con trở thành những công dân tốt (Điều 64). Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 tiếp tục cụ thể hoá những quy định trên: “Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức”. Bộ luật Hình sự năm 1999 Chương XII đã quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới trẻ em. |
Một số phụ huynh vẫn quyết tâm đưa con đến trường thì phải chịu sự cô lập và uy hiếp của một số người trong làng. Bước sang năm học 2014 – 2015, dù Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trường Tiểu học Quang Sơn tập trung sớm hơn các trường khác gần một tháng nhằm mục đích để bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh năm ngoái không đi học củng cố lại kiến thức. Bên cạnh đó, tổ chức một đợt kiểm tra kiến thức cho học sinh làng Văn Hà để nếu đủ điều kiện sẽ xét “đặc cách” cho các em vượt lớp. Thế nhưng, trong suốt 1 tháng, số học sinh làng Văn Hà đến trường không quá 10 em. Và đến thời điểm hiện tại, khi năm học mới đã bắt đầu được 3 tuần, vẫn còn 49 học sinh làng Văn Hà chưa được đến trường.
Điều đáng nói là, trong cả quá trình ấy, chính quyền, giáo viên, hội phụ huynh của trường đã tích cực đến từng nhà vận động, tìm hiểu tâm tư của người dân để mong tìm một tiếng nói chung. Huyện và ngành cũng chủ động điều chỉnh một số thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo nhà trường, trang bị thêm trang thiết bị cho điểm trường chính và triển khai những chính sách như hỗ trợ cho học sinh làng Văn Hà ở bán trú, huy động lực lượng thanh niên ngày ngày đưa đón học sinh làng Văn Hà đến trường, nâng cấp tuyến đường từ làng Văn Hà đến trung tâm xã... nhưng mọi nỗ lực đều chưa đủ sức để nhiều bậc phụ huynh đồng ý đưa con đến trường. Từ đầu tháng 9, làng Văn Hà lại thêm những ngày không bình yên khi một số gia đình có con em đi học trở lại bị phá hoại tài sản. Cụ thể là, đã có 5 gia đình đưa con, cháu đi học bị đốt cây rơm; 3 gia đình đưa con đi học bị phá hơn 1.000m2 lúa sắp đến kỳ thu hoạch. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trong làng có nhiều phụ huynh muốn đưa con đi học nhưng bị một số đối tượng đe dọa, khống chế, không cho họ đưa em đến trường. Vì lẽ đó, nguy cơ thêm một năm nữa nhiều trẻ con làng Văn Hà thất học ngày càng hiện hữu.
Một số phụ huynh làng Văn Hà đội mưa đứng trước cổng Sở GD&ĐT sáng 22/9. |
Ông Trần Thế Sơn – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo: Việc sáp nhập các điểm lẻ, đưa học sinh về trường chính sẽ giúp cho học sinh có cơ hội được hưởng một nền giáo dục bình đẳng trong xu thế phát triển giáo dục toàn diện hiện nay. Tại điểm trường chính được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, học sinh có cơ hội được tiếp cận thêm nhiều môn học khác ngoài các môn học chính khóa như mỹ thuật, âm nhạc và các hoạt động ngoài giờ. Nếu chỉ được học văn hoá đơn thuần mà không được rèn luyện về các kỹ năng thì sau này khi học tập trung ở điểm trường trung tâm, học sinh điểm lẻ sẽ khó bắt kịp và hòa nhập, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển toàn diện của các em.
Nhà giáo Ưu tú Lê Văn Phớt – Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trong điều kiện hiện nay, việc duy trì các điểm trường lẻ, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng là không còn phù hợp. Bởi hiện nay quy mô dân số đã giảm, nhu cầu về trường lớp không còn nhiều áp lực như ngày xưa. Riêng điểm trường làng Văn Hà, sẽ không đủ sĩ số theo quy mô trường lớp.
Ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời các cơ quan thông tin báo chí ngày 21/9 về sự việc liên quan đến làng Văn Hà: Với các vùng thuận lợi, có điều kiện về diện tích đất, kinh phí để xây dựng trường đủ chỗ học cho học sinh thì việc tập trung học sinh về học tại một địa điểm sẽ đảm bảo hơn về chất lượng giáo dục xét cả về thành tích từng lĩnh vực giáo dục cũng như tính toàn diện về nội dung các hoạt động giáo dục. Ngoài ra, quy định trong Điều lệ trường tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành về khoảng cách đoạn đường đến trường của học sinh chỉ là một quy định có tính chất hướng dẫn chung.
|
Đừng cố chấp nữa...
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo. Nghèo hơn rất nhiều lần so với vùng quê Văn Hà (thuộc xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) hôm nay. Làng tôi cách trường học ngót 3 cây số, một số làng bạn thì xa hơn, khoảng gần 4 cây. Thế mà ngay từ ngày bước vào lớp vỡ lòng (tương đương lớp mẫu giáo lớn ngày nay) cho đến hết cấp 2, tất cả bọn tôi đều phải đi bộ bằng chân đất mà chẳng hề than vãn... Bao người con quê nghèo ngày đó chăm chỉ học hành nay đã trưởng thành, rất nhiều người quay về chung sức xây dựng quê hương. Nay quê tôi đã đổi mới, khấm khá lên, trường học cao tầng thay nhà tranh lụp xụp của lớp học ngày xưa; khắp các nẻo quê nhà dân khang trang, san sát; đường đất đã bê tông hóa sạch đẹp... Thế nhưng, ký ức những buổi chân trần vượt đường xa đến lớp ấy vẫn còn in dấu mãi trong tôi và bao người con quê hương khác như những kỷ niệm đẹp, đáng tự hào...
Thời gian qua, chứng kiến việc phụ huynh của làng Văn Hà (xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) phản đối chủ trương sáp nhập cơ sở điểm lẻ trường làng về điểm chính trung tâm của xã mà thấy buồn lòng vô cùng! Chỉ vì cố chấp, suy nghĩ thiển cận... mà họ đã tước đi quyền đến trường của con em mình. Không những thế, họ còn huy động người làng chở theo con trẻ đi gần sáu, bảy chục cây số, tụ tập trước cổng UBND tỉnh và Sở GD&ĐT để phản đối chủ trương sáp nhập điểm lẻ trường làng vào trường trung tâm. Họ đã phản đối chính chủ trương đang mang lại quyền lợi cho chính con em họ. Mà lý do chỉ là đi xa thêm một quãng đường vài cây số đến điểm trường chính, nơi cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học đầy đủ, con em họ được sinh hoạt, học tập, vui chơi trong một môi trường tốt hơn… Họ không biết hay cố tình không biết điều ấy?
Thế rồi mới xảy ra cảnh, giữa chang chang nắng, những đứa trẻ vô tội phải mang trước ngực tấm bìa các – tông viết nguyệch ngoạc dòng chữ “phản đối” đứng trước cổng UBND tỉnh và Sở GD&ĐT... Thật đau lòng trước hình ảnh này!
Đáng trách thay! Đây đó vẫn còn một số người làm công tác tuyên truyền đã không định hướng đúng đắn giúp bà con ủng hộ chủ trương này mà còn đi cổ xúy cho phản ứng lầm lẫn, có phần cố chấp của bà con với chính quyền địa phương cũng như ngành Giáo dục Nghệ An.
Đáng lên án thay! Vẫn còn một số phần tử xúi dục, kích động những người nông dân vốn thuần hậu đi làm việc sai trái, ngược lại với đạo lý, chức phận của những bậc làm cha, làm mẹ. Mà nếu không sớm tỉnh ngộ, rất có thể chính các bậc làm cha, làm mẹ ấy sẽ rơi vào con đường lao lý vì vi phạm pháp luật. Và cái buồn lòng, mất mát lớn lao hơn là con em họ đang bị thiệt thòi, bị tước mất quyền lợi đến trường học tập, vui chơi. Chắc chắn bản án lương tâm sẽ dằn vặt họ cả đời!
“Trẻ em như búp trên cành...”; mong rằng các bậc phụ huynh sớm nhận thức ra điều hay, lẽ phải; đừng cố chấp nữa mà ủng hộ chính quyền địa phương, ủng hộ ngành Giáo dục tỉnh nhà để con em họ sớm được đến trường.
Phan Sáng (Báo Tiền phong)
|